BÔNG HỒNG THÁNG BẢY
HOA TRẮNG I
Sao là hoa trắng
lạnh lùng
Bao giờ thắm lại
nụ hồng áo tôi?
Chợ xa nắng nhạt
chiều rồi
Mẹ biền biệt
phía cuối trời bên kia
HOA TRẮNG II
Áo tôi hoa
trắng em cài
Mưa chiều tháng
Bảy trắng bay vào hồn
Mưa như đẩm những
giọi chuông
Để thơ hiu hắt
khói sương kia rồi !
HOA ĐỎ I
Cài hoa đỏ áo em
yêu
Chia tôi hạnh
phúc ít nhiều cũng vui
Dù mưa tháng Bảy
sụt sùi
Sắc hoa cũng ấm
vành môi nắng hồng
HOA ĐỎ II
Em cài hoa đỏ
tung tăng
Hồn nhiên lối
vạn thọ vàng chùa xưa
Mẹ cầm tay bước
trong mơ
Giật mình mẹ đã
bạc phơ mái đầu!
HƯƠNG VÔ ƯU
Dẫu vô ưu đã
ngàn xưa nở
Hương
đến ngàn sau vẫn đậm đà
Như
hương của con người triệt ngộ
Của
một tâm linh lấp lánh hoa
Dẫu
vô ưu đã ngàn xưa nở
Hương vẫn nồng nàn vẫn thiết tha
Vẫn
lắng tiếng tim,hòa tiếng thở
Của
chúng sinh trên khắp Ta bà!
Ta
say muôn thuở hương vô tận
An
lạc thân tâm sống với đời
Kìa
hoa vẫn một màu tươi thắm
Ta
đắm trong màu hoa ấy thôi..!
CHÙM THƠ DÂNG CHA MẸ KÍNH YÊU
BÊN MỘ SONG THÂN
Anh lặng lẽ đứng bên mồ ba má
Nằng đầu xuân không
đủ sưởi lòng đâu
Giờ mới hiểu rõ một điều em ạ
Phận mồ côi mấy tuổi cũng như nhau
MÁ
Đơn sơ mà rất đổi thiêng liêng
Tiếng Má từ sâu thẵm
trái tim
Con bạc mái đầu thèm gọi mãi
Người trong hương khói vẫn im lìm!
MƯA CHIỀU THÁNG BẢY
Má đâu rồi tháng Bảy mưa
Rơi vào con giọt chuộng chùa hắt hiu
Mưa bao sợi tím đan
chiều
Sao bằng thương nhớ
đang gieo tím vần!
LỜI ĐÁP CỦA HƯ KHÔNG
Con gọi ba chỉ hư không đáp lại
Và cả mênh mông trống vắng trả lời
Con gọi má sắc tím chiều khắc khoải
Và giọt sương mặn đắng thẫn thờ rơi…!
BA
Ba là thầy của bao người
Là thầy của suốt cuộc đời riêng con
Soi vào người, tấm lòng son
Để luôn đứng thẳng trên đường trần gian.
TƯỞNG NHỚ CHA
Mất mát nào hơn giữa cõi đời
Nghẹn ngào chào vĩnh biệt cha ơi!
Thiên thu cách trở
lòng tan tác
Vạn thuở phân ly dạ rã rời
Khôn trả ơn sâu so vạn biển
Khó đền nghĩa nặng sánh ngàn trời
Nhớ hình,thương bóng con xin nguyện
Trước tấm gương người luôn gắng soi.
CẢM NGHĨ MÙA VU LAN
Con cài lên áo một bông hồng
Thắm đỏ mà nhoi nhói
cõi lòng
Đâu nữa điệu ru buồn tháng hạ
Xa rồi bếp lửa ấm
chiều đông
Vấn vương câu kệ nhòa
hư ảnh
Day dứt hồi chuông mịt nẻo không
Nghĩa mẹ biết làm sao đáp trọn
Vần thơ đẫm nước mắt bao dòng
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment