Có một nhà thơ say thật say
Rượu vào thi phú ợ ra cay
Nghe con ếch gáy gai tai quá
Tưởng ếch tranh tài muốn giết
ngay.
Lấy bút làm đao nặng cánh tay
Vạch tìm cây cỏ khắp đông tây
Ngờ đâu ếch ở quanh vườn nhậu
Giết ếch nầy ếch khác gáy
thay.
Trời động bờ mươn ếch cả bầy
Gáy trăng gáy gió gáy chi ai?
Cớ sao giết ếch cho đêm vắng
Để bóng đêm quê tối lạnh dài.
Ếch gáy nhiều khi cũng thích
tai
Không tranh cao thấp chẳng
tranh tài
Đêm khuya độc ẩm nghe lời ếch
Có lúc đau thương lệ chảy
dài.
CT
1 comment:
Một bài thơ châm biếm sâu cay những kẻ có tài nhưng ít có tâm.
Chúc mừng nhà thơ Châu Thạch
Đọc giả thì thưởng thức, nhưng ít ai có thể biết được rằng tằm nhả tơ trong sự hứng thú của hạnh phúc còn có cả nỗi đau đớn, sự giằng xé...Phần nào hiểu được lòng anh, càng kính trọng anh hơn.
Post a Comment