Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 5, 2013

NIỀM VUI TRANG GIÁO ÁN - chùm thơ Trường Hải (Lê Văn Đông)



Lê Văn Đông, bút danh Trường Hải, sinh 1953, quê gốc Thanh Chương, Nghệ An, đi dạy THPT từ 1976, nay đã nghỉ hưu, hiện nay định cư tại thôn 3 xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An. 

Lê Văn Đông không có ý định trở thành nhà thơ mà chỉ muốn sẻ chia tâm sự và giao lưu với quý đồng niên trên khắp cả nước.

Đt: 0946734715.

ledong6853@gmail.com


NIỀM VUI TRANG GIÁO ÁN

Thư anh đến cầm tay, em vội mở,
Dòng chữ nghiêng nghiêng cười vui hớn hở,
Những chuyện gần xa, chuyện nhà chuyện cửa…
Anh giành nhiều hỏi chuyện về em.
Cô giáo trẻ tương lai, niềm vui nhân thêm,
Có những niềm vui mới lạ,
Màu xanh tươi sắc lá,
Màu hồng thắm sắc hoa.
Hái một cành hoa anh tặng: Niềm vui giáo án,
Những buổi ban đầu tập giảng,
Đêm đêm tiếng nói âm vang,
Trên trường Vinh, em tập làm cô giáo.
Điều sâu thẳm chứa trong trang giáo án,
Âm vang tiếng thì thầm cây Tùng Côn  Sơn - nơi Ưc Trai ở ẩn,
Tâm sự với nhau về tấc dạ kiên trung,
Lòng thương dân của một vị anh hùng.
Em nghe tiếng đàn nàng Kiều,
Cất lên não nùng, thê thảm,
Nức nở kể cuộc đời bạc mệnh,
Suốt mười lăm năm chìm nổi lênh đênh,
Rồi trời đêm lại sáng, trong xanh.
Trang giáo án lật ra như bật mở cửa thành,
Lê Lợi dấy nghĩa Lam Sơn,
Quang Trung hai lần ra Bắc đánh giặc,
Sấm sét hờn căm trút lên quân phương Bắc,
Đưa dân tộc về đỏ rực chiến công. 
Cánh sóng biển Đông vụt trào mênh mông,
Phan Bội Châu hồn mơ theo cánh gió,
Lúc lên đường câu hát biệt ly còn vang đó,
Hẹn ngày về trả món nợ nam nhi.
Trang giáo án mang hồn em bay đi,
Theo những cánh cò ca dao chấp chới
Theo ánh trăng vàng soi muôn nơi,
Cho những gái trai tát nước gàu đôi. 
Đất nước mình sự sống xanh tươi,
Nơi sản sinh  nhiều anh hùng cứu nước. 
Trang giáo án đưa em về chiều sâu thuở trước,
Tầm cao hôm nay của dân tộc anh hùng.
Giáo án cầm tay em lại lên đường,
Với những niềm vui rất đỗi vấn vương,
Với tình thương… lịch sử con đường cha ông để lại,
Em góp sức mình làm sống dậy hôm nay!
            
Vinh, tháng 3/1975



                                                                                                     
CON CUÔNG
(Nơi tôi về công tác)

Tôi chưa đi nhiều nơi
Không biết nơi nào nhiều hơn thế nữa
Xứ sở đá lèn, quê hương vôi vữa
Đất Con Cuông nơi tôi ở bây giờ!
Lèn uốn vòng quanh như hình cánh cung
Dây cung lớn - một đoạn đường số Bảy
Đất nước mình hùng vĩ
Hoá cung tên bắn quỷ, cứu người !
Nơi đây - sớm mặt trời dậy muộn
Chiều - về nhanh - như anh chàng chạy trốn
Lèn níu mặt trời giấu chơi
Chưa khéo - sót vài tia le lói .
Bạn đừng ngạc nhiên khi nghe mình nói
ở đây âm vang giọng nói của mình
Mảnh đất Con Cuông mang nặng nghĩa tình
Nên tiếng nói đằm hơn lắng đọng!
Chiều giữa thu nắng vàng màu mật ong
Ngọt như quả hồng chín mọng
Trải đều đất nước xanh trong
Ươm mầm cho những ước mong. /.

Tháng 9/1976
(Tháng đầu tiên ra nghành)

                           



CẦU TREO SÔNG GIĂNG QUÊ TÔI
(Kính tặng quê hương yêu dấu)

Con sông Giăng có từ bao giờ,
Nguồn mạch Trường Sơn góp thành con nước.
Con Sông Giăng hơn ba mươi ghềnh thác,
Cần mẫn về xuôi góp nước với dòng Lam.
Tuổi thơ tôi lớn lên bên sông Giăng,
Với dòng sông chứa chan bao kỷ niệm.
Dẫu đi xa vẫn còn nhiều lưu luyến,
Hình ảnh sông xanh, cát trắng đôi bờ.
Hình ảnh hàng cây soi mình ngấn nước,
Gặp trăm sông quê, gợi nhớ tới sông mình.
Kỷ niệm dội lên những con nước thượng nguồn,
Mùa mưa lũ đổ về xối xả,
Tiếng thét gầm hung dữ thuở hoang sơ!
Con sông Giăng những đêm trăng hiền hoà,
Lấp lánh vàng gieo ngấn nước,
Trai gái đôi bờ mượn câu hò khoan nhặt,
Trao duyên, ngỏ ý cùng nhau.
Dòng sông cách trở,
Câu hò sang ngang,
Ngọn gió nồm bờ nam thổi tạt,
Lỡ nhịp câu hò rơi xuống dòng sông!
Câu ca cũ chúng tôi còn nhớ,
“ Sang sông nên phải luỵ đò...”,
Lỡ chuyến đò ngang, lỡ lời hẹn ước,
Lòng thầm ước ao có một chiếc cầu,
Nối đôi bờ- để đỡ nhớ thương nhau!



Ước mơ tuổi thơ trở thành sự thật,
Bến vắng ngày xưa nay nhộn nhịp công trường.
Đội cầu về đây,
Bên bờ sông lán tranh dựng tạm,
Xe máy ngày đêm hối hả khẩn                           
Các anh chị về đây từ nhiều miền quê đất nước,
Đất Thanh Chương thân thiết tựa quê mình.
Không nói nhiều chỉ ánh mắt lung linh,
Nói hết những niềm khao khát,
Khi qua suối, qua sông cần những chiếc cầu,
Nối đôi bờ khỏi cách ngăn nhau.
Rậm rịch tiếng choòng, tiếng búa,
Lớp lớp thanh niên đào đắp hố neo,
Gương mặt trẻ mồ hôi nhễ nhại,
Rôm rả tiếng cười, lớp cuốc sâu thêm!
Mố neo từ lòng đất mọc lên,
Như một lời thách thức thời gian!
Cổng cầu uy nghi soi bóng dòng sông,
Như một lời chào thân thiết.
Dây cáp tải - như cánh tay lực sĩ,
Vươn sang sông níu chặt đôi bờ.
Niềm vui nhân lên từng phút từng giờ,
Ai tính được bao mồ hôi đã đổ?
Giữa ngày đông, tháng hạ với cầu!
Ai thấm thía buồn đau mất mát,
Đồng đội hy sinh khi lao dở nhịp cầu!
Đất nước gian lao, muôn vàn thiếu thốn,
Bữa ăn đơn sơ, cơm nhiều chất độn,
Chiếc khăn mặt lau chung bụi đất công trường.
Để có chiếc cầu vồng làm đẹp quê hương,
Tặng phẩm cuộc đời, kỷ vật thời gian,
Sừng sững hiên ngang trên dòng sông Giăng.

Tháng 2/1987
Trường Hải Lê Văn Đông

No comments: