Trích từ tập thơ
BÀI CA CON DẾ LỬA
Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
NXB Hội Nhà Văn
2012
MẨU TIN TỪ HƠI GIÓ
Phía biển xa vẫn xanh thẳm một màu
Chẳng mảy may dấu hiệu nào báo trước
Đùng một cái đất trời xô lộn ngược
5 chưa tan cơn số 6 ập về(*)
Ngày mỏi tay xua mưa gió não nề
Ai ngờ nỗi bất ngờ đêm vuốt mặt
Nê-ông tắt hạt đỗ xanh cũng tắt
Dải trăng mờ phủ liệm mái tranh quê
Tê tái chất chồng muôn nỗi tái tê
Bão Bắc chưa tan bão Trung đã đến
Trầm trọng lũ sông Chín Rồng ngã bệnh(**)
Ba miền lao đao khốn khổ ba miền
Rác rều lúa khoai bèo bọt của tiền
Đường sá vêu vao cửa nhà nghiêng ngã
Vợ khóc chồng con khóc cha tầm tã
Lệ mưa dầm ngập úng cả mùa thu
Một cọng rơm nghìn con kiến đánh đu
Dế nhỏ nhường hang sâu non nhường ổ
Người yêu thương sưởi ấm trái tim người
Góp ngàn góp trăm nuôi một nụ cười
Ai kiệt sức thì ghé vai gánh đỡ
Ăn cùng miếng ăn thở cùng hơi thở
50 rừng 50 biển sinh sôi!
____________________
(*) Bão số 5: Nesat, bão số 6: Nalgae (cuối tháng 9 đầu tháng
10/2011)
(**) Lũ ĐBSCL năm 2011 chạm mức lịch sử năm 2000
ƠI ĐẢO CHÌM ĐẢO NỔI
Giữa 200.000 km2 chỉ 11 km2 thụt thò trên mặt nước
Như những cánh tay cố vươn lên nối đất với trời
Máu nước mắt mồ hôi
Đời nối đời
Góp hồn cốt cho biển thêm nồng mặn
Mấy ai biết vì sao nơi đây trái bàng vuông chằn chặn
Những cụm phong ba nở bung cành hoa trắng
Bao lít nước ngọt nhường một khay đất rau xanh
Năm một vui mùa biển lặng yên lành
Mười thắc thỏm với tính khí thất thường bão giông vặn vẹo
Nắng gió quật liên hồi đến đá xanh cũng héo
Riêng những nụ cười lính trẻ vẫn lóa tươi
Trường Sa ơi
Còn một nhịp tim còn một con ngươi
Quyết không cho bất kỳ ai vô cớ xâm loàn dẫu một giây bóng
tối
Và cứ thế người theo sóng biển Đông ôm đảo Chìm đảo Nổi
Chìm để lắng sâu
Nổi để nâng tầm…
GỌI HỒN
Con đã giương hết cỡ mọi ăng-ten
Mong tìm một tín hiệu nhỏ nhoi phát ra từ cõi mẹ
Một ngày
Ba tháng
Hai mươi năm có lẻ
Trắng trời mây trắng một trời mây
Sống khôn thác thiêng, lạy mẹ về đây…
Lời khấn ngây ngô như những đứa trẻ lạc rừng đêm mất tích
Rơi vào hố sâu tuyệt cùng u tịch
Một ngày
Ba tháng
Hai mươi năm
Thăm thẳm thằm thăm
Vẫn không một bóng tăm nào
Mẹ ơi, nước mắt tuôn trào
Thành suối
Thành sông
Thành mênh mông biển cả
Thành những câu thơ tan băng mềm đá
Hai mươi năm
Ba tháng
Một ngày
Rung động cả mười phương ba cõi
Vía hồn người vẫn không một mảy may?
Với cõi này con đã trắng tay
Trắng tay - khổ
Trắng tay - buồn
Nhưng trắng tay chưa hẳn là lửa tắt
Hút bóng mẹ, con suốt đời nhợt mặt
Suốt đời ẽo uột, tả tơi
Như cây xanh thiếu ánh mặt trời…
Con chữ giăng tơ tơ chữ rối bời
Thả hương khói gió ngang mày quăng quật
Lạnh cả trời tiếng gọi rơi xuống đất
Mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Người ở chốn nào
Mơ hay thật
Tắc mọi con đường dẫn đến cõi trần sao?
Nguyễn Ngọc Hưng
Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
ĐT: 84553861312
ĐT: 84553861312
1 comment:
Hay tuyệt !
Post a Comment