Niềm đau đó người trao tôi đành nhận
Mất hết rồi trong trắng buổi ban sơ
Bởi yêu người tôi đã trót dại khờ
Cho tất cả không một lần ân hận.
Người biết đâu nỗi buồn nầy thân phận
Tôi cúi nhìn với tất cả chua cay
Thân xác còn đây vết tích đọa đày
Tàn hoa mộng còn chi thời con gái.
Người thấy đó khu vườn xưa tính ái
Giờ một mình tôi ngơ ngác bơ vơ
Kỷ niệm, trời ơi quay mặt hửng hờ
Buồn biết mấy mùa xuân thời trẻ dại
Vâng tôi yêu, không một lần chối cãi
Dâng hiến người tất cả tuổi tình yêu
Bởi thiết tha tôi mơ ước thật nhiều
Nhưng đã hết mộng mơ thời hoa bướm
Người ác lắm tôi nguyện cầu tâm tưởng
Được yêu người tròn kiếp sống hôm nay
Nhưng khổ chưa người tàn phá đọa đày
Tàn hoa mộng còn chi thời con gái!
THÙY CHÂU
No comments:
Post a Comment