DẤU THỜI GIAN
(Để tặng quý đồng môn Ban C 63-65 Nguyễn Hoàng, Quảng Trị)
Phượng đỏ rực màu tắm nắng trưa
Gọi hè ve khản tiếng đong đưa
Rời trường ôm nỗi lòng man mác
Xa lớp mang tâm trạng ngẩn ngơ
Kẻ vội vàng đi tìm chốn mới
Người ung dung ở bám thành xưa
Bấy lâu biền biệt mong tin nhạn
Chợt nối đường dây buổi cuối mùa!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Họa:
THUỞ HỌC TRÒ
Còn nhớ Hè về...những buổi trưa ?
Sân chơi in dấu phượng đong đưa
Chỗ kia áo trắng bay hờ hững
Nơi nọ quần xanh đứng ngẩn ngơ
Xa bạn mấy thằng rời lớp cũ
Gần Thầy bao đứa bám trường xưa
Thời gian ...rẽ lối.. đời trôi nổi
Tiếc nuối ...còn đâu thắm những mùa!.
May, 25th 2013
motthoi
Họa:
NGƯỢC THỜI GIAN
Đìu hiu gió thoảng giấc ban trưa,
Khẽ thả hồn theo nhịp võng đưa.
Nhớ lúc trưởng thành môi tủm tỉm,
Tìm ngày thơ ấu, trí ngu ngơ…
Quanh co khúc lội in ngày cũ,
Ríu rít chim ca gợi tiếng xưa...
Một phút suy tư ôn kỷ niệm,
Nắng mưa biết trải đã bao mùa?
Dương Hồng Kỳ
Họa:
BÂNG KHUÂNG NIỀM NHỚ
Thắm màu phượng vĩ giữa ban trưa
Võng mẹ ru hời...kẽo kẹt đưa
Xóm nhỏ làng quê thời bé bỏng
Mái nghèo giậu nứa thuở ngu ngơ
Đọc trang lưu bút yêu trường cũ
Nhìn chữ học trò mến bạn xưa
Làm cánh chim trời muôn vạn nẻo
Bâng khuâng niềm nhớ buổi giao mùa.
Phùng Trần -
Trần Quế Sơn
(Illinois-June-01-2013)
Bài thơ "DẤU THỜI GIAN" viết để kỷ niệm, được sự
ưu ái chia sẻ của ba nhà thơ Phan Ngọc motthoi, Dương Hồng Kỳ và Phùng Trần
Trần Quế Sơn.
Rất trân trọng,
Trần Quốc Phiệt
Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt biên tập
No comments:
Post a Comment