VŨ LẬP |
Nặng nhẹ
Bạn xưa xuân
ngả hoàng hôn
Nghĩa tình nặng trĩu tâm hồn nhẹ tênh.
Đãi
Người ta đãi
cát tìm vàng
Tôi đi đãi chữ tìm nàng thơ yêu!
Nuôi con
Một đời dầm
tuyết dãi sương
Nuôi con thành đạt ở phương trắng trời!
Tình mẹ
Con đi cuối
đất cùng trời
Vẫn không sưởi ấm được nơi mẹ nằm.
Hỏi trăng
Lung linh
trăng lặn nơi nao?
Nước không gợn sóng nghiêng
chao sóng lòng!
Cả đời
Cả đời tuyết
phủ sương bào
Cho con khôn lớn để cao bằng người.
Chợ trời
Chợ trời
sương tuyết đầm vai
Nhạc răng đợi khách mấy ai bạn cùng?
Bóng quê
Xứ người lạnh
lẽo xa xăm
Bóng quê vời vợi ướt đằm trời Tây!
Đợi
Thảm vàng
mây gió ngẩn ngơ
Tròn trăng đợi nguyệt bình thơ với đời!
Vừa thôi!
Người ơi
người đẹp vừa thôi
Để ai khỏi đứng giữa trời… tuyết bay!
Mảnh vỡ
Đi gom mảnh
vỡ gia đình
Đầy vơi băng giá những hình giá băng!
Nhạc Răng
Nhạc răng gõ nhịp đàn môi
Trời Tây bán lẻ chợ Đời mưu sinh!
Thác Đambri
Bảy sắc cầu vồng bơi dưới suối
Rủ mây gọi thác chảy vào thơ.
Học
Sang Tây học luật, học buôn, tìm tri thức
Hỏi có mấy ai thấy chữ Gốc?
CHLB Đức
thovulap37@yahoo.de
No comments:
Post a Comment