Trích Hồi ký “DÒNG ĐỜI TÔI”
(chương 4 “Chặng đường du học nước ngoài).
Hàng năm vào dịp nghỉ hè, tôi rất chịu khó đi
du ngoạn nhiều nơi trên đất bạn và hiểu biết được nhiều điều thú vị. Thế là tôi
cũng thực hiện được nhiều mơ ước của tôi hồi ở Hà Nội.
Cũng có nhiều bạn VN được
phân phiếu cho đi du lịch hay đi nghỉ an dưỡng trong dịp hè hoặc đông, nhưng các
bạn đó không đi mà bán lại phiếu nghỉ dưỡng cho người khác dùng. Vì họ muốn giành thời gian đó đi lao động kiếm
tiền mua các thứ gửi về cho gia đình, vợ con. Một số người cũng tiết kiệm tối
đa để khi về nhà có chút ít đồng tiêu pha đỡ khổ. Nếu tôi có vợ con ở nhà thì
tôi cũng thế. Nhưng nay tôi đã ngoài 30 rồi mà vẫn chưa có gia đình, vẫn còn cô
đơn và đang đi du học. Nhiều lúc tôi nghĩ mà buồn cho số phận tình duyên của
mình. Thế rồi những lúc rỗi, tôi tranh thủ biên thư về nước thăm gia đình, bà
con, bạn bè... Tiếc rằng tôi vẫn chưa có vợ con để chăm biên thư cho thỏa lòng
mong nhớ. Lần nầy tôi cảm thấy buồn buồn rồi lại nhớ tới người yêu cũ với
chuyện tình duyên không thành, tôi liền biên thư cho Nguyễn thị Đào Nguyên nhân
ngày 8-3 năm 1971 và trong thư tôi cũng chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và công
việc, thế thôi. Tôi không dám tâm sự gì nhiều, vì biết em đã lấy chồng và anh
ấy đang đi bộ đội. Sau gần một tháng, tôi nhận được thư của Nguyên. Bức thư đã viết:
Thái Nguyên ngày 1-4-1971
Anh Trân yêu thương (không
còn của em nữa)!
Quá lâu rồi anh nhỉ ! Hôm nay em mới nhận được tin anh. Em vui mừng
biết dường nào !
Em tưởng anh quên em rồi! Anh
đã giận em và không bao giờ biên thư cho em nữa phải không? Em có lỗi với anh
nhiều lắm! Anh cứ ghét em đi! Em tệ bạc lắm phải không anh? Ngay cả lúc anh rời
Hà Nội ra đi du học, em có nghe tin và biết ngày giờ anh lên đường mà em vẫn
không về Hà Nội tiễn anh được. Chiều hôm đó anh có mong em không ? Thôi mong
làm gì anh ! Chúng ta đã không có cơ duyên với nhau cũng là số phận. Nhiều đêm
em không ngủ được, cứ muốn lùi lại thời gian để hồi nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ
một thời ở Hà Nội về mối tình đầu của chúng ta. Để rồi nhớ nhung, lưu luyến; để
rồi kỷ niệm mãi mãi trong lòng! ...
Nhưng thôi, chuyện đã qua
rồi. Bây giờ em đã có gia đình, con cái, nhưng anh vẫn cô đơn nơi đất khách quê
người. Em thương anh lắm! Nói thế chắc anh không tin, nhưng em vẫn nói thực
lòng mình đấy anh ạ. Em cầu chúc cho anh có một người vợ xinh đẹp hơn em, trình
độ học vấn cao hơn em và có nghị lực nhiều hơn em, nhưng tình thương yêu và
chiều chuộng anh thì không bằng em để cho anh đôi lúc còn nhớ tới em. Nói như
vậy chắc anh cười em và cho rằng em tham lam, ích kỷ. Tùy anh muốn nghĩ về em
thế nào cũng được, nhưng đối với em, anh là người tình cao quý và trân trọng
nhất trong đời em vì anh đã đưa đến cho em cái hương vị ngọt ngào, rạo rực đầy
cảm xúc của tình yêu trong tâm hồn em thời non trẻ... Nhất là mỗi lần nghe bài
hát “Thiên Thai” của Văn Cao, em lại nhớ những âm thanh giọng hát của anh đã
từng hát cho em nghe khi hai đứa mình ngồi sát bên nhau trên ghế đá bên đường
Thanh Niên ở Tây Hồ. Bài ấy anh hát rất thiết tha và ấm áp tiếng ngân. Lời bài
hát có mấy lần nhắc đến tên em là Đào Nguyên. Chắc anh đã cố ý hát bài này để
gieo lắng sâu đậm vào tâm hồn em mỗi lần gặp gỡ tỏ tình?... Em hiểu rồi, anh
khôn thật đấy!
Em muốn viết nhiều cho anh
thêm nữa nhưng không thể viết được mà chỉ muốn ngồi bên anh chuyện trò như ngày
xưa bên Hồ Tây Hà Nội.
Ôi, em thật là ảo tưởng! có
phải không anh ? Thôi anh chiều em nhé ! cứ cho em có những giây phút tưởng
tượng như thế có được không anh ?...
Thôi, em im lặng và từ từ
lim dim đôi mắt để hình dung anh đang sát trước mặt em và… cho em được mơ màng
say đắm thật lâu !...
Chào anh nhé!
Người bạn gái đáng trách của
anh,
Đào Nguyên
Tôi cứ đọc đi đọc lại bức thư
này nhiều lần và lòng đầy thương nhớ. Biết nói gì đây với em qua không gian xa
xôi cách trở này ! Tôi âm thầm đắp chăn nằm và nghĩ về em, càng yêu em nhiều
thêm nữa. Nhưng em thuộc về anh bộ đội rồi. Thôi đừng khơi dậy chuyên tình năm
xưa của em làm gì cho thêm lôi thôi đau khổ !... Tôi cố khuây đi nỗi buồn về
chuyện tình riêng của mình để chủ tâm vào việc học hành vào thời kỳ cuối…
Sau này khi về nước, tôi vẫn
giữ bức thư ấy. Đó là một kỷ niệm cảm động giữ lại bút tích về một bức thư tình
còn rơi lại sâu lắng trong tôi.
Nguyễn Hồng Trân
Hà Nội
(Nguyên GV Đại học Huế)
nghongtran38@gmail.com
Ghi chú: Chuyện tình giữa
tôi và Đào Nguyên không thành là do mẹ cô ấy (góa bụa sớm) quá thương con gái
út độc nhất của bà (sau 2 người anh) nên không muốn cho con đi lấy chồng xa với
người quê miền Nam .
Vả lại, tôi là con một gia đình liên quan đến phong kiến, quan lại, địa chủ. Vì
vậy bà một mực không cho tôi và Nguyên dính kết duyên tình với nhau. Tôi biết
Nguyên cũng khổ tâm lắm, nhưng vì quá thương mẹ nên đành phải nghe theo mẹ. Tôi
biết Nguyên rất yếu đuối về tình cảm nên không quyết tâm vượt qua được những
rào cản nặng nề lễ giáo đó./.
No comments:
Post a Comment