Anh không đến cùng em chiều thứ bảy
Lòng man mác buồn đợi bóng người yêu
Thấy người ta bên nhau âu yếm quá
Anh biết không, em mòn mỏi trong chiều!
Chủ nhật đến, nỗi sầu len lén gọi
Tóc rối bồng lại chẳng thích điểm trang
Đường phố vui mà lòng như dậy sóng
Một góc trời em cô lẻ riêng mang!
Sáng thứ hai, tới trường lòng là lạ
Vào lớp rồi mà mắt vẫn mông mênh
Thư cho anh, để rồi bài không biết
Em cúi đầu, đứng dậy cứ làm thinh
Đám bạn bè cười lên, rồi chế nhạo
Học hổng lo, bày đặt viết thư tình!
Mấy bữa vắng, em nghe như thế kỷ
Thứ tư rồi cũng không thấy anh sang
Giờ tan học, ai chờ em trước cổng
Em ngập ngừng, bước từng bước cô đơn!
Trời vào sương, sáng thứ năm thật lạnh
Lấy thơ anh ra đọc mãi từng câu
Bao nhớ nhung theo lệ rơi trên má
Anh biết không, em luôn vẫn nguyện cầu!
Và thứ sáu về với em thật chậm
Gió hững hờ ôm tóc quyện bờ vai
Anh ác lắm, chẳng thư cho em nữa
Thương người ta, mà bắt đợi mong hoài!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment