Sóng dâng trào, biển buồn như nức nở
Phải chia lìa, hai con tim buốt giá
Đêm cuối cùng, mai thành người xa lạ
Nghiệt ngã đời đã xé nát duyên rồi
Em khóc đầm, mằn mặn ở đôi môi
Anh không khóc mà lòng chao chát quá
Tay buông tay nên đành chia hai ngả
Bình minh lên mình từ tạ đôi đường
Thôi từ đây em cất bước tha hương
Đất trời nam đón em thời trẻ dại
Thơ nghèn nghẹn vết thương lòng tê tái
Thời gian phai, tóc bạc nửa mái đầu
Lục bình trôi nào có biết nông sâu
Đất mênh mông, ta tìm nhau chưa được
Chân rã rời khi cuộc đời xuôi ngược
Cà phê đen, sáng đắng ngắt nhỏ đều
Hai chúng ta đứng bên cạnh sông ngâu
Mối tình đầu như nốt trầm ủ kín…
TN 5-2013
Ngọc Tình
No comments:
Post a Comment