NGUYỄN AN BÌNH |
Mưa trốn nắng trong hiên đời
cũ kỷ
Nắng trốn mưa sao cứ mãi đi tìm?
Tôi thơ dại trong cơn mơ mộng
mị
Thấy đường gần đi mãi bỗng xa
thêm.
Tôi tần ngần trước cây me đầu
ngõ
Vị chát chua của chùm quả đầu
mùa
Em nhăn mặt rồi bỗng cười khúc
khích
Tôi giật mình xao động tiếng
gà trưa.
Gói ô mai dấu hoài trong chiếc
cặp
Ai thèm ăn mà tôi vội để dành?
Mưa nặng hạt sợ người ta ướt áo
Sợ bùn vương làm bẩn gót chân
son.
Hạ đỏ qua rồi thu vàng lại tới
Mưa vô tình xóa mất dấu chân
ai
Chùm phượng vĩ lẻ loi trong
nuối tiếc
Nở muộn màng trong nắng nhớ
chiều phai.
Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Gói ô mai
vẫn còn
chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng
… còn lại chút mưa bay.
5/5/2013
No comments:
Post a Comment