Tôi thường hay xao xuyến mỗi
khi về đến đầu làng, ngôi làng mà bao năm đã in dấu ấn tuổi thơ.
Cái làng nhỏ nằm
ven quốc lộ 1A sát chân núi Phước Lý, một rẻo kéo dài của núi Phước Tường. Mỗi
lần về thăm nhà, đến đầu làng tim tôi bồi hồi xao xuyến, một cảm giác buâng
khuâng như mới hôm nào còn theo cha xem hội Đình làng trong bộ đồ mới còn mang
hơi hướm ngày xuân. Rồi những năm lớn lên, lúc ra đi về nhà chồng tôi vẫn nhủ
lòng, "Rồi tôi sẽ trở lại", đừng bịn rịn, chào Hoà Mỹ thân yêu, nhưng
tim tôi vẫn xao xuyến và buồn buồn.
Hôm nay tôi trở
về Hòa Mỹ nhiều kỷ niệm này, lúc trời vừa ngã bóng, tôi bước chậm rãi để tận
hưởng cảm giác sau bao ngày xa làng, xa quê, con nghé bú vú mẹ bên vồng khoai
mới cắt ngước nhìn rồi cúi xuống bú tiếp như không hề biết tôi từ xa mới trở
lại thăm quê. Cây mai trước nhà bác Toan vài cành nở sớm báo hiệu xuân về.
Kể từ ngày phục
hồi lại truyền thống của làng sau bao năm chiến tranh gián đoạn, ấy thế mà đã
Hai mươi năm, hai mươi lần Hội Đình làng được tổ chức, bộ mặt của làng Hòa
Mỹ bây giờ thay đổi hẳn, các công trinh Nhà Nước đem lại lợi ích cho nhân dân
thông thoáng đường ngang ngõ dọc, các trường học , bệnh xá, các ngôi chùa, nhà
thờ khang trang với tín đồ đông đúc. Làng tuy nhỏ nhưng truyền thống của làng
được nhân dân thành phố chú ý và tham quan, các cụm văn hóa mới đã nâng cao dân
trí trong làng, các tục lệ cổ truyền của dân tộc, của làng đều được phục hồi.
Người dân Hòa Mỹ
hiền hòa, hiếu khách, chân phương và mộc mạc, hai từ Hòa Mỹ đã nói lên điều đó.
Các người con Hòa Mỹ đi làm ăn xa về ăn tết vẫn còn nấn ná lại sau tết để dự lễ
Hội Đình làng rồi mới ra đi bắt đầu một năm làm ăn xa, nhưng trong tâm tưởng
mỗi người đều hướng về Hòa Mỹ, về lễ Hội Đình làng 12 tháng Giêng. Cây đa đình
làng mỗi năm lại thêm xanh lá, sum suê như cuộc sống của người dân nơi đây, đất
lành chim đậu, làng bây giờ đông đúc, dân cư tăng nhanh, đã có trường câp 3
một định luật tất yếu của sự phát triển về Công, Nông nghiệp và tri thức của
một thành phố chuyển mình vương lên.
Ngang
qua chùa Quang Minh thâm nghiêm u tịch, tôi thoáng thấy vị Ni cô tựa
lưng vào gốc thông già, chiếc áo nâu sồng phất phơ trong gió. Người thương ai
trong chiều nay ! nhớ ai trong chiều nay! giữa lúc xuân về ấm áp tình quê, tôi
chấp tay hướng về Đức Phật nguyện cầu cho những cuộc đời đang tìm cho
mình một hướng đi, được toại nguyện trong hồng ân Tam bảo.
Quê hương tôi
đây, Hòa Mỹ thân thương, tôi đang sống trong lòng quê hương những ngày tháng đi
lên của đất nước.
Một chút gió heo
may nơi quê nhà, một chút nắng ấm của quê hương đã ru tôi no đầy tuổi thơ. Một
mai trở lại xứ người, tôi vẫn mang tâm trạng bùi ngùi bịn rịn, một quê hương
nơi có sông, có suối, có nắng vàng ở cuối chân đê và tiếng nghé ọ bên bờ tre
đình làng và hôm nay tôi đã trở về cùng mùa xuân đất nước.
THẾ LỘC
No comments:
Post a Comment