NHỚ ĐÔNG HÀ
Mấy hôm nay
thấy nhớ quê xa
Nhớ thuở ấu
thơ ở Đông Hà
Nhớ cây
phượng vĩ gần lô cốt
Hoa nở ... ve
kêu ... nhớ nhớ là.
Ấu thơ sao
thấy dốc thật cao
Cái nắng
chói chang với gió Lào
Tóc mây
ngược thổi chiều với gió
Theo bánh xe
quay ... mộng dâng trào.
Đã xa lắm
rồi tuổi ấu thơ
Xa rồi ánh
nắng đến ... mắt mờ
Nơi này phủ
trắng một màu tuyết
Nhớ nắng
ngày xưa ... dạ thẫn thờ.
Đông Hà xưa
có một bến xe,
Tiễn kẻ xa
quê, đón người về
Chia ly dấu
lệ mờ mi mắt
Đón nhau về
... ấm áp, say mê.
Ở đó còn có
bãi chiếu phim
Bãi cỏ rộng
nên lạc mắt tìm
Là nơi gặp
gỡ bao bè bạn
Là chỗ hẹn
hò bao con tim.
Có dòng sông
Hiếu rất trong xanh
Êm ả dòng
trôi rất yên lành
bình minh
đưa đón thuyền về bến
Chợ Đông Hà
nam bắc nức danh.
Tôi giờ hai
sáu năm xa quê
Đã để lạc
mất một lời thề:
Trở lại quê
xưa xây cuộc sống !
Nhưng lòng
tôi vẫn vọng cố quê.
LHP
NHỚ QUÊ XA
Vài dòng tâm
sự gửi về quê,
Gió quần với
tuyết, lạnh tứ bề.
Bâng khuâng
muốn về thăm chốn cũ
Thấu hiểu
nỗi lòng: DU TỬ LÊ:
“Khi tôi
chết hãy mang tôi ra biển
Nước ngược
dòng sẽ đẩy xác tôi đi
Bên kia biển
là quê hương tôi đó
Rặng tre xưa
muôn tuổi vẫn xanh rì”
Nỗi lòng của
người sống xứ xa
Sâu thẳm tâm
can nỗi nhớ nhà
Ai người
thấu hiểu lòng viễn xứ?
Cách biệt
trời mây ... một mình ta.
Nhớ khi trời
nắng ... lúc trời mưa
Nhớ bóng cây
đa, nhớ giếng chùa* ...
Trưa hè
thiếu nước ... lồng quang gánh
Kẽo kẹt chao
theo nhịp chân đưa.
Chợ ngày hai
buổi lo bữa cơm
Nón lá
nghiêng che duyên dáng hơn
Tà áo khép
mở cùng với gió ...
Nụ cười hàm
tiếu, tóc mây vờn.
Trăng thanh,
gió mát, bạn tâm giao
Gặp mặt có
lúc chỉ tào lao
Chuyện trăng,
chuyện nước, chuyện huyền hão
Mộng mơ thêu
dệt ... tận trời cao !
Quê hương
bất tận những vần thơ
Tiếng mẹ ầu
ơ ... lả cánh cò
Nhè nhẹ đâu
đây mùi hương lúa
Cánh diều
chao liệng dệt ước mơ ...
Mây gió kia
ơi nhắn dùm ta
Rằng ở nơi
đây: xa ... rất xa
Có người nhớ
thương về quê cũ
Nuối tiếc
xuân thời ... dạ xót xa!
LÊ HOÀI
PHƯƠNG
lehoaiphuong17@yahoo.com
*Chùa Đông Hà
No comments:
Post a Comment