Anh rất hiền, đẹp và thánh thiện. Đôi khi bạn bè vô lối thốt
ra lời đau lòng “mày là đồ ngu”. Anh chỉ thấy hơi chạnh lòng nhưng khóe miệng và
đôi mắt vẫn cười, thầm nghĩ “đời có kẻ khôn, người dại, khôn với kẻ xấu, hiền
với người lương, chúa đã dạy phải sống sao không thẹn với lòng mình…”
Anh dừng xe, đi bộ vào công viên, chăm chăm nhìn thẳng về
phía trước tìm một chiếc ghế đá còn trống để ngồi, tránh đụng mắt phải những
đôi tình nhân đang “diễn cảnh nóng” đây đó. Chiều chiều tan sở anh lại tìm một
chốn bình yên không khí trong lành để ngồi, chỉ để lặng yên chốc lát sau một
ngày quá đỗi bận rộn với công việc. Hôm nay trời nắng dai dẳng, gần sáu giờ mà
trời vẫn nóng, cái ghế đá anh ngồi tỏa ra làn hơi nóng ran thấm qua lớp quần
jean dày. Anh đứng dậy một lúc rồi ngồi xuống, không may mắt cá chân va phải
chân ghế đau buốt. Anh cắn răng không dám la lên sợ chấn động các đôi tình nhân
đang say đắm, nhưng nước mắt thì ứa ra cùng những viên mồ hôi động li ti trên
mũi. Cái mắt cá chân chết tiệt bị u to gần một tháng nay khiến anh lo lắng.
Anh nhớ lại lần trước, khi còn yêu, nàng nói anh đẹp trai
nhưng khù khờ. Anh yêu nàng nhưng không cho nàng cảm giác bất ngờ và những xúc
cảm mãnh liệt như những chàng trai khác. Khi anh bị sốt, nàng lấy cớ đi thực tế
không chăm sóc được. Anh ho, nàng nói anh nên nhập viện vì có thể bệnh lao ngày
xưa tái phát. Rồi khi cái u kỳ lạ xuất hiện ở mắt cá chân, nàng bảo anh ít tài
lắm tật quá.
Và một chiều nắng chan chứa như muốn xuyên qua lớp khẩu
trang đâm vào những sợi lông tơ trên mặt anh ran rát, chiếc xe bất chợt chết
máy khi chưa kịp vào đến sân nhà trọ của nàng. Có một chiếc xe máy khác trông
oách lắm đang chễm chệ bóng loáng dưới ánh nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng hắt
vào mặt anh chói lóa. Anh bước vào sân chưa kịp cất tiếng gọi thì thấy nàng vội
vã chạy ra đứng trước mặt. Anh nhã ý chở nàng đi ăn kem Tràng Tiền. Nàng im
lặng, vài lọn tóc xoăn xỏa trước mặt bồng bềnh:
- Anh về đi. Em có việc bận rồi.
- Ơ…, em bận gì giờ này nữa? Xe của ai kia mà dựng trước cửa
phòng em thế?
- Đó không phải việc của anh.
Anh thấy hụt hững,
đưa ánh nhìn sang phía giàn hoa giấy đang rực hồng trước cổng cố che dấu nỗi
thất vọng đang tràn xuống lồng ngực. Anh vẫn đang im lặng thì nàng tiếp:
- Anh lúc nào cũng kem, chè, trà chanh và những chiếc hôn
nhẹ phát ớn. Làm gì cũng sợ mang tội với Chúa. Thôi em nói thẳng luôn, kể từ
giây phút này chúng ta chia tay.
Nàng vẫn thường dứt khoát và độc đoán như thế. Có lẽ nàng
nói thật.
Anh nhớ lại hôm chủ nhật tuần trước đến nhà thờ, anh đến gặp
cha xưng tội. Anh thấy có tội lỗi gì, hay là có tội với trái tim đã không giữ
được nàng? Anh ú ớ vài từ rồi im bặt. Sự im lặng của anh làm Cha phải buông lời
trách móc:
- Những lời khó hiểu chỉ có thể nhận được sự thanh thản nửa
vời.
- Nàng đã bỏ con theo người khác. Con không hận nàng nhưng
con không tài nào tìm lại được niềm thanh thản thưa Cha!
- Ta hiểu con đang cảm thấy như thế nào. Nào con trai hãy
cầu nguyện:
- Xin Thượng đế hãy cho con sự thanh thản để con có thể chấp
nhận những điều không thể thay đổi. Xin Thượng đế hãy cho con sự dũng cảm để
con có thể thay đổi những điều có thể đổi thay! Amen…!
Anh đứng dậy khỏi ghế đá. Các đôi tình nhân vẫn đang miệt
mài với đủ các thể loại ân ái. Anh thường khinh chuyện đó, vì với anh kiểu
người Việt sống ở đất Việt xài văn hóa Tây kiểu nửa vời không biết chắt lọc ấy
thật đáng buồn cười. Cách họ yêu gợi cho anh cảm giác giả dối, thực dụng và tôi
lỗi. Trước đây khi yêu nàng anh không bao giờ đưa nàng đến công viên. Sáu tháng
yêu nàng, anh đã ốm mất ba tuần. Và anh cũng chưa lần nào ở lại cùng nàng như
thời nay những người trẻ vẫn hay sống vội vã…
Nàng là sinh viên kinh tế học vấn cao, sôi nổi và năng động
trong mọi lĩnh vực. Thỉnh thoảng nàng lại kể về những vấn đề chuyên ngành,
những nơi cao sang nàng đã tới và cả những mơ ước xa vời mà anh biết với đồng
lương của một thanh niên tỉnh thành lên thuê trọ làm việc ở Hà Nội quả là những
tầng tháp cao có lẽ chẳng bao giờ với nổi. Nhưng anh vẫn yêu vì nàng cá tính,
mạnh mẽ và có gì đó quyết liệt, hoài bão. Cho đến giây phút nàng độc đoán và
phủ phàng buông lời chia tay không để anh có cơ hội tìm hiểu lý do thì anh biết
nàng không thuộc về anh.
Thế là bạn bè chửi anh ngu. Anh không nhờ họ phân tích từ ấy
ra như những lần anh vẫn nhờ họ hỗ trợ tìm cách dỗ dành nàng khi nàng lên cơn
tức giận. Nàng trách anh sao tới muộn, rằng thời gian của nàng là vàng bạc, bao
nhiêu cuộc hẹn nàng xếp đống lại chỉ vì anh. Nàng mắng anh không biết tự bảo vệ
sức khỏe, thanh niên trai tráng mà suốt ngày chỉ thấy ốm, bệnh, ho hen, cảm
sốt. Nàng không nói ra, nhưng ánh mắt nàng trả lời thay tất cả sự chán phèo cảm
giác đi chơi với anh và cả những món quà anh tặng.
Anh sống nội tâm và tình cảm. Một thứ tinh thần sống mà thời
nay người ta không hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu và chấp nhận, đó là sống
bằng trái tim và coi tiền bạc là thứ trang sức tô điểm thêm cho cuộc sống, phục
vụ những chuyến đi chơi xa chỉ để tìm kiếm cảm xúc và sự thanh thản.
Hôm nay bác sĩ hẹn tháo băng ở mắt cá chân. Anh ngồi đợi và
chợt nhớ đến một nơi rất xa, một miền đất đầy nắng và gió có cô bạn tình cờ
quen, cô bạn đã từng rất nhớ khi có chuyện buồn chia sẻ. Anh đã có những ngày
rất vui và sống rất chân thành ở nơi ấy, mảnh đất miền Trung nắng cháy ráp cả
người nhưng con người ở đó luôn nở những nụ cười rất thân thương, ấm áp. Họ
uống rất nhiều và anh đã say, không phải say vì rượu bia mà say cái tình người
mộc mạc, chân chất ấy.
Anh muốn trở lại đó, một nơi bình yên và có cô bạn sống như
anh, sống bằng trái tim chân thành.
No comments:
Post a Comment