Đông giá lạnh lòng mong xuân trở lại
Hạ oi nồng mất dõi giọt sương thu
Cơn khát bỏng nhớ mưa rào tháng Bảy
Bụng đói cồn cào nuối tiếc hạt cơm rơi
Xa em rồi chợt giật mình hối hận
Quỹ thời gian chi dụng quá tào lao
Ôm gối chiếc mới hay mình bất cẩn
Những rong chơi vớ vẩn ném thân vào
Chuyến tàu nào quay về năm tháng cũ
Cho tôi xin một chỗ ngược thời gian
Tôi sẽ sống môn khoai không hề phụ
Dẫu được mùa no đủ suốt quanh năm.
10/2012
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
130 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng
No comments:
Post a Comment