Hình bìa tập thơ GIÓ TRẦN GIAN của Nguyễn văn Quang, NXB Văn Học, 2012 |
DƯỚI CHÂN MÀY
Những rung cảm tột cùng ân ái
Đằng sau con mắt thăm thẳm cuộc tình
Ta kiếp ngựa hoang tung vó ngoài biên ải
Em đi qua như bóng ma vô hình
Người đàn bà trong tầm tay
Sao chừ lạnh như lát cắt
Người đàn bà hôm qua sáng ra quay mặt
Ai biết nỗi đau dưới chân mày?
CHIA TAY
Em bước qua hồn ta tháng ngày
Người hôm qua chừ nghe xa lạ
Chia tay là vĩnh biệt kiếp này
Xin một lần ân xá…
Em đi về bên ấy phương người
Chốn phồn hoa không lời sám hối
Sá gì những đêm chăn gối
Về phương ấy trăm năm thiên hạ
Nhà thơ bến tạm…
Không mái che lấy gì tiếp khách má đào
GIÓ TRẦN GIAN
Tình yêu đến với ta như đóa phù vân
Như hương gởi gió như tửu tìm sắc
Không tuổi tác không gia hạn thời gian
Sao quy luật trời đất lại tròn số?
Những mối tình giàu sang sao chóng tàn
Tiếc rằng nhan sắc đàn bà con gái
Đau em số phận, thiếu ta phúc phần
Tình ngay phận mỏng…
Làm sao tráo quẻ âm – dương?
Ta chừ như kẻ thấy hồn
Đêm trần gian ngày âm phủ
Chơi với quỷ thần ân ái tinh ma
Thức với trăng sao ngủ cùng Phật – Chúa
Em đi rồi chỉ còn trái tim xanh cỏ
Bốn mùa réo rắt ngọn gió
Ta đành làm gió ở trần gian
Để quanh năm ngự trái tim nàng.
Trời ơi! Ta đùa với ai sao âm - dương tuyệt tình
Xác thân này đau đớn kiếp nạn
Tình yêu qua lại bao bóng ma
Duyên nghiệp từ đây ới hỡi nhan sắc.
NGỰ VIÊN NGÀY XƯA
Rồi mật ngày lại trở về
Trên con đường lá vàng rơi trong gió
Dọc dòng sông vàng hoa hé mở
Nghe mùa thu lành lạnh những ngón tay…
Ngỡ ngàng đấy khu vườn ngày xưa cũ
Ta nghiễm nhiên làm chiếc lá phân vân
Trong lối có bước chân giờ lạ quá
Như cổ tích thiếu vắng một thiên thần
Ngự Viên hôm nay đã thành xóm
Còn đâu ký ức xa xăm
Trời trở gió quanh co đất gấm
Chuyến đò ngang mang nỗi nhớ thầm
Hương đã chết lạc một kẻ như không
Những nỗi buồn mang dáng hình của sóng
Ta gởi mùa thu tóc người lồng lộng
Quay nhìn về phía trăm năm…
NGUYỄN VĂN QUANG
Sinh ở Huế
Hội viên Hội Nhà văn TT Huế
Đã in: Vay mượn trần gian (thơ), 2005
No comments:
Post a Comment