Tôi quen người em gái
Có nét đẹp hồn nhiên
Ở trên thôn LươngĐiền
Đường ra cua Hà Lộc
Xưa mỗi lần nghỉ học
Tôi thường lên thăm em
Hai đứa đứng bên thềm
Nhìn hoa – lòng bối rối
Nỗi tâm tình khó tỏ
Bày nói chuyện bâng quơ
Bày nói chuyện bâng quơ
Tôi trao em bài thơ
Tuổi học trò bé bỏng
Tỏ bày bao ước vọng
Rồi ngày tháng trôi qua
Rồi ngày tháng trôi qua
Tôi theo học trường xa
Ít về quê thăm viếng
Mỗi lần về tìm đến
Thăm em đứng bên thềm
Tâm sự cùng với em
Nhìn hoa mà bối rối
Lâu sau tôi về lại
Lên thăm em Lương Điền
Em xa một trời riêng
Bùi ngùi mang nỗi nhớ !
Nguyễn Thanh Bá
No comments:
Post a Comment