Không còn trở lại nữa rồi
Phương Nam xa lắc
Con tàu đi xa
Hẹn nhau có được đâu mà
Thạch Bi Sơn
Đứng !
Trông ra biển chiều
Cũng đành bỏ lỡ cuộc yêu
Vũng Rô vuốt mặt
Thủy triều
Phà hơi
Hải đăng cao vút lưng trời
Ngàn năm hò hẹn biển khơi
Tự tình
Thôi từ biệt !
Sông Hinh
Cùng buôn làng nhỏ thâm tình sơ giao
Đêm vui lửa trại ngọt ngào
Rượu cần
Say
Biết khi nào mới thôi
Tiếng cồng chiêng vọng đất trời
Thôi đành
Lỗi hẹn với người Phú Yên
Nhớ Sông Ba
Chưa xa mà đã nhớ sông Ba
Chút lành lạnh ùa về…
Ngọn gió đêm từ biển
Thổi tràn qua đồi khuya
Vạt áo màu tháp cổ
Vàng tươi như ráng chiều
Núi !
Nghiêng mình soi bóng
Dòng sông Ba diễm kiều
Muốn được làm rêu phong
Chênh vênh
Cùng năm tháng
Muốn được làm tháp cổ
Lãng mạn
Với thời gian
Đêm nằm
Nhớ sông Ba
Ôm vào trong giấc ngủ
Chiêm bao nằm thấy lũ
Nước tràn vào giấc mơ
Ừ ! Thì nhớ sông Ba
Ừ ! Thì thương núi Nhạn
Trách mình hay lãng mạn
Nhớ nụ cười Phú Yên !
Tình tự với Sông Cầu
Đã về thăm được “Nẫu” rồi
Biết người tri kỷ có lời gần xa
Xuân Đài con sóng vỡ oà
Thì trăm năm cũng chỉ là nhớ nhung
Biển xanh sóng biếc chập chùng
Nắng vàng cát trắng bao dung cuộc đời
Một vùng yên ả mây trời
Ngày đêm gió vẫn hát lời tình ca
Dừa xanh xõa tóc kiêu sa
Thạch Khê đồng lúa mượt mà soi gương
Hoàng hôn níu khách qua đường
Nhìn núi ông Định mà thương em nhiều
Có ai đó nhắn đôi điều
Đầm Cù Mông thuở biết yêu ban đầu
Mai về cởi áo Sông Cầu
Khoả thân trên biển bạc đầu có nhau
Viết tại Trại sáng tác VNQĐ - Tuy Hòa, Phú Yên
Tháng 04 năm 2012
Đình Thu
No comments:
Post a Comment