Chiều trên triền sông Ô Lâu. Ảnh Hồ Viết Phú |
CHIỀU !
chiều đi cò vỗ nắng theo
bãi bờ hun hút sương gieo mơ màng
bờ tre rủ* bóng đêm loang
diều buông cánh tiễn chiều tan lạnh lùng !
mùa hạ 2012
*rủ rê, lôi kéo
NGUYÊN SƠ
Bình tâm giữa cuộc khen chê
Mặc cho giông bão tung hê tơi bời
Thôi thì, thì cứ “đười ươi
”Nghêu ngao rừng rú nụ cười nguyên sơ.
Tặng Nguyễn Bá Văn
MỪNG
vầng trăng lấp lánh bên hè
con đom đóm tưởng Mẹ về tội chưa!
râm ran ếch nhái giao mùa
mừng bìm bịp cõng cơn mưa lên nguồn.
YÊU
gần xa đời vẫn còn yêu
mây đon đả gió bỏ diều mồ côi
yêu trăng móc phía Mẹ ngồi
bên thềm đong gió khâu lời ca dao.
LÊN ĐÀNG
ơn đời ơn bạn biết bao
thi thư lên mạng xôn xao xóm làng
từ nay lùng lác rơm vàng
bọn mình khăn gói lên đàng phiêu lưu.
Cảm khái khi thơ và thư pháp
dạo computer.
MỜI !
mơ chiều chia giọt đắng cay
đâu rồi tri kỷ mà say một lần
chênh vênh lê bước phong trần
giọt vui người cạn, ta phần giọt đau !...
THƯƠNG !
thương đêm khắc khoải lời ru
thương tình rều rác trầm phù đợi nhau
thương người cuốc bẫm cày sâu
thương ong bướm vỗ tước câu đa tình.
DƯ HƯƠNG !
bão quất cau rụng trầu tàn
bến xưa quạnh quẽ em sang ngang rồi
thôi về chăm giậu mồng tơi
rào gông gió lại mà phơi hương tàn.
NƯƠNG TỰA!
lũ đuổi sông chạy tả tơi
cá van chóng mặt rải bơi ngược dòng
long nhong kiến rớt trôi song
vô tình rơm cõng tựa nương lên bờ
TỰ TÌNH !
còn điếc đặc còn ngu ngơ
vẫn trườn bơi giữa bụi bờ quắt quay
cũng trần trụi cũng loay hoay
tìm thinh không lượm dấu hài thanh âm !
HỎI ?
dã tràng tò mò
nước tung dấu hỏi
sóng về mô...???
LŨ
mẹ khàn hơi chới với
trăng chòng chành gọi
mái tranh trôi...
HẢI LĂNG
Kỷ niệm cùng Văn ra thăm Gác Tri Âm
gót xưa cát bỏng Hải Lăng
còng lưng Mạ gánh chợ tàn Kẻ Diên
giờ cây phất bóng công viên
Khe chè nắng lội chẳng phiền cát bay
(Khe chè: tên hồ nước giữa thị trấn HL.)
THƠ
gom đong chao chác giữa đời
có chi khổ lụy bằng người chơi thơ
tuyềnh toàng hơn cả bụi bờ
mà em vẫn cứ phất phơ bay về...!
Mến tặng Trần Tư Ngoan
Bà Rịa Vũng Tàu
HƯƠNG CHIỀU!
Quê chiều anh ghé chơi nhà
bút đàm ngữ nghĩa hương trà thơm lây
một mình tìm lượm quắt quay
bóng tà huy đọng hương bay nghìn trùng.
TÌNH MUÔN THUỞ!
kiếp trước có lẽ là quyến thuộc
nên đời này mới được gần nhau
cõi lòng dẫu ngậm nỗi đau
nhưng tình vẫn đượm nguyên màu trăng xưa.
tặng bạn tha hương
Lê Đăng Mành
No comments:
Post a Comment