1.THÀNH HOÀNG LÀNG TÔI
(Kính dâng Thành hoàng làng tôi)
Từ đâu Ngài đến đất này?
Dạy dân lập ấp, cấy cày, khai hoang...
Đình làng hương khói, đèn nhang
Còn hơn lộc lớn, quyền sang ai người!
Dẫu không "xuất chúng, siêu thời"
Cũng trong tâm tưởng ngàn đời quê tôi
Cứ chi "vá biển, lấp trời"
Nhỏ nhoi bát gạo vẫn Đời mang ơn!
2.HƯƠNG TRẦU
Con đặt lên bàn dâng Mẹ đĩa trầu cay
Nhớ thuở sinh thời:
Mẹ nhai trầu đêm vắng
Suốt cả một đời
Mẹ nhịn nhường im lặng
Chỉ mùi trầu cay thơm tỏa thay lời.
3.TRƯƠNG CHI
Chàng Trương mặt xấu, da đen
Hát hay cũng chẳng xây nên mộng đời
Kiếp sau xin nhớ lấy lời:
Hãy đem tiếng hát dâng người chân quê
Hám chi Mỵ nữ phòng khuê
Để dòng sông khóc tỉ tê đời tình
Chèo xuân mở hội sân đình
Thương cho tiếng hát đắm mình đáy sông
Trách ai yêu chẳng hết lòng:
Chỉ yêu tiếng hát mà không yêu người!
4.MẠCH NGẦM
(Ghi ở Kim Bôi – Hòa Bình)
Mạch nước ngầm từ thuở tinh vân
Làm đẹp làn da ngọc ngà con gái
Có phải thiên nhiên chỉ dành ưu đãi
Cho riêng em
Tôi đã đến tranh phần?
Dưới cánh rừng mênh mông trăng ngân
Con sóc nhỏ đu mình trong hẻm núi
Con vượn già gọi bầy kêu í ới
Huyền diệu hồng hoang ẩn dấu chân người
Tôi lại về đây, Mường Động – Kim Bôi
Cơm lam nén chặt trong lòng ống
Rượu cẩm rót đầy – bàn tay xòe rộng
Nhận chén mời... rạo rực hồn tôi
Lúa nếp đồi hẹn mùa thơm xôi
Đàn gà cỏ xạc xào xóm trại
Áo khóm(*) căng – ngực đầy con gái
Mật ong rừng thơm đọng bờ môi
Ai người đã đến Kim Bôi
Có nghe mạch khoáng trào sôi đất này?
----------------------------------
(*) Áo của phụ nữ Mường.
5.RỒNG ĐÁ THÀNH NHÀ HỒ
Rồng đá Thành Hồ nghển đầu giương vây
Dẫu ngắn ngủi cũng một thời đáng nể
Đâu nơi Quý Ly trầm ngâm quốc kế?
Đâu chỗ vua Hồ bàn thế rồng bay?
Sáu trăm năm rồi bắt đầu nơi đây
Tư tưởng lớn lo kinh bang, tế thế
Vượt biển bán buôn, đổi trao tiền tệ...
Trước long môn, rồng đá cũng cựa mình!
Đồng Tây Giai(*) màu xanh bình minh
Soi bóng Thành Hồ dãi dầu năm tháng
Cô gái Đông Môn(**) môi hồng, da trắng
Nghiêng nón chiều vàng nghe hồn đá trầm tư
Đứng giữa Thành Hồ như thực, như mơ
Tay níu ngàn trùng nhớ về quá khứ
Như tỉnh, như say vịn vào xứ sở
Bỗng bồi hồi – một tiếng gà trưa
Ngắm nhìn Thành cũ - người xưa
Ngọt ngào hương lúa, ngẩn ngơ gió đồng
Hỡi người xưa, thuở Cha Ông
Giấc mơ rồng đá say lòng người nay.
---------------------------------------------------
(*)Tây Giai và (**) Đông Môn: Hai làng nằm ở Cửa Tây và Cửa Đông Thành Nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Mai Thanh
Hà Nội
maithanh40@gmail.com
No comments:
Post a Comment