(Tặng người em
Hà Nội)
Em mù sương
xa tít chân trời
Sao hơi thở tưởng như
gần gũi
So với người ta chỉ là
hạt bụi
Không làm cay…
được ánh mắt hồn nhiên
Em mặn mà
mang sức hút thôi miên
Ta chợt yêu giữa một
vòng say đắm
Dù đơn sơ
đã chảy vào sâu thẳm
Thơ rùng mình khắc họa
nét nguyên sơ
Ngất ngây thôi
men rượu
uống hờ...
Khoảng cách ấy đào sâu
thêm nỗi nhớ
Ta ngồi đây gom nhiều
mảnh vỡ
Lắp ghép lên tranh
ngôn ngữ mượt mà
Vẫn mong người độ
lượng dung tha
Ta yêu người và hằng
mơ ước
Loài hoa dại ngàn năm
xanh mượt
Mãi trung trinh nguyên
vẹn dáng hình .
Trương Nguyễn
truongnguyen49@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment