CHÚT XUÂN EM NGÀY CŨ
Mùa xuân bén gót hồng xưa
Xa từ độ ấy
em chưa kịp buồn
Ngày đơm bông trái cội nguồn
Ta thương tiếng hát giữ
hồn mong thương
Góc trời em níu mù sương
Nhớ hoài một bước
cuối đường tìm nhau
Lặng thầm cắt
xén nỗi đau
Tri âm vời vợi theo màu áo xưa
Mùa xuân nghiêng
tay đẩy đưa
Cho em lời gió về thưa
gửi tình
Hoa cười giọt nắng
lung linh
Người về chợt
nhớ cho mình gọi tên.
Ngày đầu năm 01-01-2012
BÀI THƠ XUÂN CHO EM
Mùa xuân đếm giọt buồn
rơi
Ngày giao mùa- gọi tôi ơi kiếp
nào!
Vườn xưa em hái chiêm bao
Chia đôi giấc ngủ có thao thức chờ.
Chút mang nặng với dòng thơ
Như cùng nghĩa tận đôi bờ gọi
tên.....
12-01-2012
CÒN CÓ MỘT
NGÀY XUÂN
Còn em còn một mùa
xuân
Giữ thơm lời hát trong ngần
ngày xưa
Đàn vang một nhịp đung đưa
Theo vai áo lụa nắng mưa gửi
lòng.
Còn em còn mãi thương
mong
Thuở ban sơ gọi về
trong muộn màng
Xuân mơ nhịp bước sang ngang
Lạc nhau từ ấy ta mang nỗi
buồn
Tìm nhau về một ngọn nguồn
Nghiêng tay hái nụ
tầm xuân cho người
Mênh mông khuất lấp tiếng
cười
Còn em xuân chín một
lời yêu thương.
Hai mươi tháng chạp-những ngày giáp tết
hoangvancham@yahoo.com
1 comment:
Thật lòng mà nói trong thi đàn của thế hệ 1950s , chất thơ của Hoàng văn Chẫm có chút gì tạm gọi là rất RIÊNG. Cái EM trong thơ Chẫm bàng bạc cũng có trừu tượng cũng có. Một chất NỮ như trong cõi viễn mơ không "bằng xương bằng thịt " của cái nhục dục thường tình.
Khát khao của Hoàng v Chẫm về một NÀNG nào đó như từ cõi hư vô thôi , như là một chất xúc tác của thi giới để Chẫm gieo những dòng tự tình đầy vẻ LÃNG MẠNG TRỮ TÌNH
xin chúc mừng những bài thơ thi sĩ họ Hoàng đã cùng điểm phấn tô hoa cho làng văn thơ quê mình Quảng Trị
Đinh trọng Phúc
San Jose CA ngày tháng chạp 2011
Post a Comment