Đỏ rực những chùm Phượng vĩ
Sân trường đầy lên kỷ niệm riêng mình...
Thả tinh nghịch vào điệu cười trong vắt
Các em làm tôi ngơ ngẫn đứng nhìn?
Các em làm tôi nhớ thời mười tám
Mùa Hạ sân trường … nỗi nhớ nông sâu
Có mối tình đầu thuở ngày thơ dại
Bím tóc lơ ngơ nghịch ngợm vô tình
Các em làm tôi nhớ thời đi học
Mộng cài hoa trong chuổi ước mơ
Có những niềm riêng tặng riêng người ấy
Ngõ không được lời
Bí rị …
thành thơ!
Các em làm tôi ngẩn ngơ dĩ vãng
Hoa Niên cổng trường
Thương nhớ đong đầy
Mười tám tuổi khát thèm duyên con gái
Để hồn tôi đắng chát khúc tình ngây.
Các em làm tôi thương nhớ về ai
Những chiều vắng đứng hoài bên cửa lớp
Ngày ấy tôi như kẻ mất hồn
mang dấu kín một
điều không ai biết
Các em làm tôi rộn lên
khao khát
Ép chặt Bông hoa nơi vở học trò
Cánh Phượng đỏ niềm vui nhút nhát
Len lén nhìn em, len lén mong chờ!?
Các em làm tôi sống lại ngây thơ
Cứ tinh nghịch chơi trò đuổi bắt
Những bài thơ học trò
Muốn tặng em
không được
Một góc đời mang yêu dấu thư sinh
Các em làm tôi xao xuyến đi tìm
Những Câu thơ vụng về mà chân thật
Những lời yêu tôi mang đi dấu cất
Nặng gốc Tim: mười tám tuổi dại khờ!
đắng đót tận bây giờ
Cái thằng tôi tội nghiệp
Tay cầm nhánh hoa tươi
Muốn tặng em mình quá
Mà chỉ vu vơ buồn
Tôi hát khúc vu vơ …
Trần Bình
tranbinhga@gmail.com
No comments:
Post a Comment