"Đi
đâu củng nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương"*
Ngày về
thăm lại quê hương
Đạn bom
cày xới ruộng nương điêu tàn.
Đồng khô
lúa cháy cỏ lan
Dòng sông
thầm lặng đò ngang cắm sào.
Cây đa
bóng mát ngã nhào
Đình làng
thờ Họ bom đào hố sâu.
Xác xơ
cau, nát vườn trầu
Nối liền
thôn bạn cây cầu gãy đôi.
Trường xưa
vắng tiếng trống rồi
Tháp
chuông xóm đạo cũng thôi rung chiều.
Hàng thông
rủ bóng cô liêu
Không gian
đen nghịt mây chiều ngừng trôi.
“Lô
nhô mấy ụ bên đồi”
Cụ già
khập khậy đang ngồi đốt nhang.
Mấy bà đầu
quấn khăn tang
Đỏ hoe đôi
mắt hai hàng lệ rơi.
Trong nôi
em bé chào đời
Mẹ cha bạc
phận xa rời trần gian
Gặp anh
chân cụt một bàn
Gãy tay
một cánh than van cuộc đời
Gặp em
mười sáu xuân thời
Anh ơi! Tâm
sự đôi lời đã đi
Anh xem quê mẹ hôm ni
Chiến tranh tàn phá còn chi đâu hè
Bắt tay
tạm biệt em nghe
Chúc em
sức khỏe hẹn hè năm sau
Nguyện cầu
quê mẹ bớt đau
Hòa bình
thống nhất có nhau trong đời.
Đi về xóm dưới thăm chơi
Vườn hoang
nhà vắng, rối bời nhện giăng
Nghĩa
trang bia nát, tan lăng
Chó mèo vô
chủ hung hăng tha mồi
Bảy hai
Quảng Trị quê tôi
Dòng sông
Thạch Hãn ngừng trôi ngậm ngùi
Cổ Thành
đổ nát thiêu vùi
Nguyễn
Hoàng trường cũ bom lùi xóa tên
Bồ Đề say
giấc ngủ yên
Cầu Ga gãy
nhịp nát đền La Vang
Ngày về
lòng dạ xốn xang
Độc hành
lạc bước phố làng bơ vơ
Ngày về
quê mẹ xác xơ
Khắc lòng
ghi mấy vần thơ lưu đời…
Thành Cổ Quảng Trị, 1972
No comments:
Post a Comment