Người ta dạy cho con những cái bắt tay sặc sụa tiếng cười
Những cái nhón chân dưới đèn màu xanh đỏ
Như con dế mù con lang thang trên cỏ
Vấp giọt sương chiều rụng
Giật mình, con mới biết mình đau
Người ta dạy cho con biết hát, biết hôn nhau
Nhưng không dạy cho con giữa đất chua đồng làng có những
giọt mồ hôi của mẹ
Cái vô hình sao mà mênh mang thế
Cái hữu hình là lúc đắng cay
Người ta gọi tên con không như mẹ từng gọi tên con
Người ta vỗ về con không như mẹ từng vỗ về con
Thuở bốn tao nôi cha làm bằng dây pháo sáng
Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ
Con là thằng bất trắc
Ăn phải bùa mê vướng thòng lọng thị thành
Đêm, con ngửa mặt mình tìm một chấm sao xanh
Rồi úp mặt tìm giấc mơ màu lông chuột
Hình như có bóng cha con và chiến hào sũng nước
Thịt xương và khói súng cùng nước mắt bộ hành từ đất ngoi lên
Chiến tranh!
Con vuốt mắt mình để tìm lại con xưa
Thằng bé xác xơ, con trâu buồn đưa mắt nhìn nạm cỏ
Xót xa con biết
Giữa bình yên trời không ngưng gió
Mắt mẹ buồn để nước mắt trôi xuôi...
PBBT
Nguồn: vanconghung.vnweblogs
No comments:
Post a Comment