“ĐỀN EM CON SUỐI VÔ THƯỜNG
CON SÔNG VÔ LƯỢNG CON ĐƯỜNG VÔ CHUNG"
Câu thơ ngày xưa ai viết
đề trên giấy thơm màu xanh
xanh như thời gian lạc bước
đỗ trên bến vắng âm thầm.
Sáng nay vô tình cầm lại
gặp con suối nhỏ vô thường
chảy trên dòng đời quằn quại
niềm vui như sương như sương.
Con sông vẫn chưa tới biển
hỏi ai xa thẳm biết không
con sông dọc ngang trời đất
quên cả dặm bờ bình yên.
Không đi trên con đường ấy
vô thủy sao biết vô chung
có đi cùng ai đến đấy
có ai để nhận bắt đền?
V.T.Q
Hình và thơ từ trang Facebook của Võ Thị Quỳnh
No comments:
Post a Comment