Đọc "Hải Lăng đâu chỉ có gió Lào" (đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online) của Nguyễn Khắc Phước thêm yêu vùng đất nhiều gian khó nhưng rất anh hùng và lắm tài hoa Quảng Trị! Trong những ngày tháng 7 thời tiết nắng nung như thế này, chợt thèm được một lần đến Trằm Trà Lộc, hồ Khe Chè để hưởng cái không khí mát lành và thưởng ngoạn những cảnh đẹp quen mà lạ, lạ mà quen của một phần "khúc ruột miền Trung" và sảng khoái thốt lên cùng tác giả "Hải Lăng đâu chỉ có gió Lào"!
Cám ơn tác giả NKP đã cho tôi và những độc giả khác một món quà mùa hè thú vị và nhiều ý nghĩa này!
Xin gửi đến anh và Quảng Trị yêu thương mấy dòng tâm tình mà tôi đã chiu chắt từ khá lâu...
ĐÔI MẮT QUẢNG TRỊ
Chưa một lần đến Quảng Trị quê em
Vẫn thương lắm giọng “chừ, mô, răng, rứa”
Nơi hạt giống nảy mầm trên đất lửa
Chạc khoai lang chi chít vết bom thù…
Giữa cơn mơ xam xám bụi mù
Xơ xác bờ tre gió Lào thổi rạc
Tôi vẫn thấy một màu xanh bát ngát
Đôi mắt ân tình, đôi mắt yêu thương
Hài cốt cha em gửi lại chiến trường
Nấm mộ giả nhớ thương người quá cố
Chiều nắng mới hoài xuân lên Thành Cổ
Mẹ nheo cười: Ông nó vẫn bên tôi!
Đất nước không còn xẻ nửa chia đôi
Em phổng phao thời quê hương mở cửa
Như ẩn ước vẫn xanh màu xanh lửa
Chói ngời trên đôi mắt dịu dàng kia…
Hải Lăng ơi, mây đục sương đìa
Không xóa nổi bóng trăng thề chung thủy
Cho tôi gửi về quê em Quảng Trị
Một câu hò đôi điệu lý thương nhau!
Nguyễn Ngọc Hưng
(Đội 10 thị trấn Chợ chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)
*Ảnh từ trang SacMauThoiGian.wordpress.com
No comments:
Post a Comment