Chiều bên sông Thạch Hãn. Ảnh NKP
Hồn nhiên 1
Bạn về Quảng Trị một chiều mưa
Trú dưới quán nghèo ở quê xưa
Mấy thằng tếu táo bao chuyện cũ
Chợt thấy tim mình ướt đẫm mưa
Tháng mấy năm nào không ước hẹn
Thương thì cố gắng nhớ tìm nhau
Kể chuyện mấy nường mơ mộng cũ
Cùng uống rồi khóc tưổi hoang đường
Dấu mái trường xưa trong men đắng
Bạn bè lưu lạc đứa nào lưa
Ta biết có em son vừa nhạt
Đến tuổi năm tư vẫn chưa chồng
Phố thị đạn bom đùa tuổi trẻ
Duyên thì con gái chẳng qua sông
Con sáo loanh quanh bờ tre cũ
Nữ sinh trường Nguyễn sao ế chồng
Thương bạn ta cười chai nỗi nhớ
Thương ta hát khản khúc ly bôi
Hồn nhiên ơi! lạc về đâu tá
Tìm thuở nơ cài tóc bạc phơ
Chiều nghiêng Thạch Hãn ai ngồi đợi
Khóc thầm bến cũ mãi xa xôi.
Hồn nhiên 2
Sân trường còn đó người ơi
Đi qua bao dặm để lời nỉ non
Năm tư tuổi còn trẻ con
Bởi vì nỗi nhớ đang còn nặng chân
Kẻ đi lòng dạ bâng khuâng
Ai còn ở lại mênh mông sân trường
Kể làm sao thuở vấn vương
Một thời áo trắng tóc sương muối rồi
Níu cho nặng bốn tao nôi
Tìm bông phượng cũ in thời mộng mơ
Hồn nhiên ơi! Cõi xa mờ
Dấu chân đến lớp
Bơ vơ xứ người.
No comments:
Post a Comment