LONG LANH
đêm choàng áo thức
rớt lại bụi trần những mắt sương
phơi thể tinh khôi
không chăn đắp đậy
như
thể tình
ta
NHỪA NHỰA
ta đến tận trong nhau
tâm thể em mang nỗi giày vò từ anh
thực thể tình nóng chảy
nhừa nhựa
sắc máu lạnh âm hưởng nồng nàn
vạn kiếp
có yêu nhau
anh người em mong đợi
trên con đường đơn độc
cắm vào em
vũ trụ
quay cuồng
chới với
thiên đường
cô đơn
HƯƠNG
mùi hương
cơn gió cũ ùa ôm
ký ức nghẹt thở tôi ơi
ngát vòng tay rỗng
ngăn mùi hương quặn thắt
ngăn dòng dung nham trườn nguội lạnh
liếm vùi hương hoa
CƠN NHỚ ĐÂM CHỒI
dòng âm thanh rần rần
chạy dọc đốt sống lưng
sớm tinh ngái ngủ
ngày khai nở ồn ào
mắt
he hé
cay sè
chuông chưa đánh thức
trở mình hụt chăn
da
the thé lạnh
không gian rỗng
nhớ cũ
như đứa bé thức
đói sữa
vồ bám chặt bầu vú mẹ
Nguồn: my.opera.com/hoadongphuong/blog
No comments:
Post a Comment