CHIÊM NGHIỆM
Ta đã đi qua hai cuộc chiến tranh
Sướng khổ, vui buồn từng nếm cả
Có những thời sắn khoai thay bữa
Dù đói cơm nhưng tình nghĩa tràn đầy.
Đã có thời bươn chải suốt tháng
ngày
Cơn mưa rừng một mình ướt sũng
Đất níu chân trên đường vắng lặng
Tiếng hoẵng kêu đơn lẻ lúc chiều về.
Rồi một ngày được trở lại miền quê
Giống nơi ta sinh khi còn bé nhỏ
Nghe tiếng líu lo gợi bao nỗi nhớ
Nơi Mẹ sinh ra, bập bẹ làm người.
Giờ tuổi đã cao, gần hết cuộc đời
Vẫn có bạn bè, anh em bên cạnh
Đến tuổi Mẹ xưa, phải dừng quang
gánh
Mới hiểu đời, thương Mẹ thuở nuôi
con.
MIỀN TRUNG QUÊ MÌNH
Ở đâu rồi, sao anh tìm chẳng thấy
Để cùng anh ta về lại miền Trung
Mỗi buổi sáng chúng mình ra tắm biển
Ngắm mặt trời lên, trên sóng vẫy
vùng.
Chiều hoàng hôn ta ngồi bên bếp lửa
Nướng cá tôm, nghe tiếng sóng vỗ bờ
Mặc tuổi cao, vẫn như ngày xưa ấy
Cứ yêu đời, yêu cả những giấc mơ.
Đang mùa nóng, ra đảo khơi đón gió
Vị mặn vào làm da sạm nhanh hơn
Đừng ngại chi em làn da rám nắng
Có anh rồi, đâu còn sợ cô đơn.
Tháng
4-2026
Đàm Ngọc
Năm
<namdnvietsing@gmail.com>
******

No comments:
Post a Comment