Nguyễn Văn Trình
Giấc mơ Khe Sanh
Chiều rơi chậm
trên phố nhỏ Khe sanh
như một giọt mật
vàng, tan vào sương núi
ta ngồi đây nghe đồi
xanh khẽ thở
mà lòng mình như hóa
mây bay
Những đồi cà phê
hoa nở trắng trong
bầu trời ký ức
mỗi cánh hoa, như một
lời thì thầm đã xa
trăm năm trước
ai đã từng trồng
những gốc cà phê nơi này
để lại hương đời còn
trong đất đỏ
Gió chạm nhẹ
mang theo những mùa
cà phê đã cũ
thời gian không nói,
mà vẫn đầy âm vang
ta nhìn xa, nơi những
triền đồi khuất nắng
cứ ngỡ mình lạc giữa
những giấc mơ
Phố chiều đã lên đèn
như những vì sao rơi
xuống thấp
quán nhỏ ẩn trong
sương, dịu như một bài thơ buồn
ta ngồi đó, không cần
gọi tên nỗi nhớ
chỉ nghe lòng mình
chậm lại, giữa Khe Sanh
Và ta mơ, một giấc mơ
nhỏ
một Khe Sanh mai này
đẹp như Đà Lạt giữa
miền tây Quảng Trị
mà vẫn giữ được nét
riêng lặng lẽ
để mỗi lần trở lại,
ta không nỡ rời xa...
NVT
Hương tháng Ba
Tháng Ba gió nhẹ gọi
hương về
hoa dẻ rơi thầm xuống
lối quê
một cánh mong manh
vừa chạm đất
đã mang hồn lặng nẻo
sơn khê
Hương ấy đậm sâu
chẳng cần lời
thoảng bay qua những
phận đời thôi
ai nghe được hết
trong im lặng
mới hiểu hương kia
nói chuyện đời
Hoa dẻ cho ta, một lẽ
thường
sống như hương ấy
giữa vô thường
không cần rực rỡ, mà
sâu đậm
để lại cho đời chút
vấn vương
Rồi một chiều nao ta
nhớ ta
tháng Ba từng ghé
trước hiên nhà
hương hoa dẻ cũ, còn
đâu đó
như bóng thời gian
bước đã xa
NVT
Ánh mắt à ơi...
Chiều buông tím cả bờ
sông
đôi mắt em tựa, dòng
trong lặng thầm
anh nhìn, đã thấy tri
âm
như chiều đang rót âm
thầm vào tim
Môi em khẽ chạm im
lìm
run lên khoảng lặng,
cánh chim cuối ngày
hồn anh giờ ấm heo
may
lạc vào đáy mắt, mê
say tiếng đờn
Chiều rơi xuống nỗi
cô đơn
đôi mắt em vẫn, đẹp
hơn sao trời
anh nhìn bỗng thấy
chơi vơi
nghe trong ánh mắt,
những lời nhớ mong
Hoàng hôn rơi cả mênh
mông
mắt em sâu tựa, dòng
sông cuối trời
một lần ánh mắt à
ơi...!
mà nghe da diết, đầy
trời nhớ thương
NVT
Vươn lên từ bùn
Từ bùn sâu lặng lẽ
mầm sen nhỏ vươn lên
âm thầm qua ngày
tháng
vẫn ươm hương êm đềm
Rễ bám sâu đáy hồ
lá đón hạt sương đêm
giữa dòng đời lố nhố
vẫn tỏa hương dịu êm
Đời người như cánh
sen
từ bùn vẫn sáng lên
gian nan là thử lửa
luyện tâm thêm vững
bền
Một mai hoa sen nở
hương bay khắp trời
êm
ai qua miền gió bão
mới hiểu hết bình yên
NVT
Hương đất quê nhà
Sau mỗi cơn mưa đất
tỏa hương
như lời quê cũ gọi
yêu thương
từ nơi bờ bãi, xa năm
tháng
vẫn dậy trong ta
những nẻo đường
Một hạt phù sa chạm
gót chân
nghe như sông cũ,
chảy bần thần
hương đất bây giờ
thành kỷ niệm
nhắc ta nhớ lại tuổi
thần tiên
Đồng quê trải rộng
dưới chân đê
mùi lúa non thơm khắp
lối về
trong hạt đất nâu còn
giấu cả
tiếng cười thơ trẻ,
giữa trời quê
Cho dẫu ta đi khắp
chốn xa
hương đất mang theo
bóng quê nhà
như ngọn gió chiều
trong ký ức
thổi dài suốt những,
tháng năm qua
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

No comments:
Post a Comment