Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, March 8, 2026

HÀNH TRÌNH VĨNH CỬU BÊN KIA KHOẢNG CÁCH - Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, India) & Trần Thị Lan Anh (Germany)


"Cuộc Hành Trình Vĩnh Cửu Qua Khoảng Cách”

lời nhắc rằng tình yêu sinh ra từ thơ ca sẽ không bao giờ mất đi.
Đây là một bài thơ về tình yêu vượt đại dương, nơi hai trái tim gặp nhau qua thơ ca, mặc dù họ không thể ở bên nhau.

 

Tác giả: Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, India) & Trần Thị Lan Anh (Germany)
Bản quyền © 2026 Musharraf Hussain & Trần Thị Lan Anh. All rights reserved.

 

Hành Trình Vĩnh Cửu Bên Kia Khoảng Cách

 

Có những hành trình
không bắt đầu bằng bước chân,
mà bắt đầu bằng một bài thơ.

                                                                                     

Anh ở đây, bên những dòng sông Ấn Độ,
nơi gió mang theo hương hoa nhài
và hơi ấm của đất.

 

Em ở nơi kia, dưới bầu trời Đức yên tĩnh,
nơi lá thu rơi rất chậm
trong những buổi chiều vàng dài.

 

Giữa chúng ta
không chỉ có đại dương,
không chỉ có lục địa—
mà còn có những cuộc đời
đã neo đậu
ở những bến bờ khác.

 

Thế mà
thơ vẫn tìm được con đường.

 

Những câu chữ của em
bay qua thế giới đang ngủ
như cánh chim di trú,
đậu lại nhẹ nhàng
trên cửa sổ trái tim anh.

 

Anh đọc em
như người ta đọc một mùa xuân
đến muộn.

 

Có lẽ
nếu thế gian hiền hơn một chút,
nếu số phận dịu dàng hơn một chút,
chúng ta đã có thể
đi cùng nhau
xa hơn những ngày bình thường.

 

Nhưng cuộc đời
không phải là bài thơ
để có thể viết lại.

 

 

Vì thế
chúng ta gặp nhau
trong miền tĩnh lặng của chữ.

 

Đêm nay
hãy đi cùng anh
một lần cuối
trong vũ trụ nhỏ bé của thơ ca.

 

Ta sẽ bước
qua những dòng chữ
như bước qua những con đường ánh sáng.

 

Em sẽ nghe
tiếng sông Hằng xa xôi
thì thầm giữa những câu thơ anh viết.

 

Anh sẽ thấy
lá vàng nước Đức
rơi nhẹ
trên những trang giấy em gửi.

 

Chúng ta sẽ đi
như hai vì sao
cùng chuyển động trong đêm—
gần đến mức
có thể nhìn thấy ánh sáng của nhau,
nhưng không bao giờ chạm tới.

 

Rồi khi bài thơ khép lại
chúng ta sẽ trở về
những bến bờ riêng.

 

Anh trở về
với bình minh đỏ của Ấn Độ.

Em trở về
với hoàng hôn lặng của nước Đức.

 

Nhưng giữa hai bầu trời ấy
sẽ còn lại một điều—
một tình yêu
không thuộc về thế gian
mà thuộc về thơ.

 

Và nếu một ngày nào đó
thời gian hỏi chúng ta
vì sao không ở lại cùng nhau,
chúng ta có thể mỉm cười và nói:
“Chúng ta đã đi cùng nhau,
chia sẻ một vũ trụ
giữa trái tim và lời thơ,
và điều đó đã đủ.”

 



Eternal Walk Across Distance is a reminder that love born in poetry will never be lost.

A poem about love across the seas, where two hearts meet through poetry, even though they cannot be together.

Authors: Dr. Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, India) & Trần Thị Lan Anh (Germany)
Copyright © 2026 Dr
. Musharraf Hussain & Trần Thị Lan Anh. All rights reserved.

 

Eternal Journey Across the Distance

 

Some journeys
do not begin with footsteps,
but with a poem.

 

You are there, beside the rivers of India,
where the wind carries the scent of jasmine
and the warmth of the earth.

 

I am here, under the quiet German sky,
where autumn leaves fall slowly
on long golden afternoons.

 

Between us
there is not only the ocean,
not only continents—
but lives
anchored
on distant shores.

 

Yet
Poetry still finds its way.

 

My words
fly across a sleeping world
like migrating birds,
perching softly
on the window of your heart.

 

You read me
as one reads a delayed spring.

 

Perhaps
if the world were a little gentler,
if fate a little kinder,
we could have walked
farther than ordinary days allow.

 

But life
is not a poem
to be rewritten.

 

So
we meet
in the stillness of words.

 

Tonight
walk with me
one last time
through the small universe of poetry.

 

We will step
through the lines
as if through paths of light.

 

You will hear
the distant Ganges
whispering through the verses I write.

 

I will see
the German golden leaves
falling gently
on the pages you send.

 

We will move
like two stars
orbiting together in the night—
close enough

to glimpse each other’s light,
yet never to touch.

 

And when the poem closes
we will return
to our separate shores.

 

You to
the quiet sunset of Germany,
I to
the red dawn of India.

 

But between these two skies
there will remain one thing—
a love
that belongs not to the world
but to poetry.

 

And if someday
time asks us
why we did not stay together,
we can smile and say:
“We walked together,
sharing a universe
between heart and verse,
and that was enough.”


***

E- Mail: Wirtschaftskanzlei@Dipl-Kauffrau-Tran.de

Dipl.- Kauffrau Thi Lan Anh Tran


No comments: