Còn lại niềm mơ
Những ký ức về thời áo trắng
bao hẹn hò thầm lặng xa xưa
nay bỗng hóa ra, thành kỷ niệm
biêng biếc xanh, mưa nắng học đường
Những ký ức gửi miền thương nhớ
dấu yêu xưa thuở còn bở ngở
ôi, tin yêu dang dở bể dâu
còn đâu ước hẹn, ngày xưa nữa…!?
Những ký ức về một ngày mưa
nơi gặp gỡ giữa bờ sông vắng
thương con đò thầm lặng qua sông
xót xa bến đợi cuối chiều đông
Những ký ức thêm lòng vương vấn
vẫn ngày dài ấp ủ buồn, vui
vẫn đêm về vùi sâu nỗi nhớ
mà xa xưa, còn lại niềm mơ…
Đông Hà, 2019
Phôi pha lời hứa cũ
Tôi trở về nơi xưa cũ
nơi hẹn hò một ngày thu
bông cúc vàng vừa chớm nụ
báo hiệu mùa thu đã sang
Tôi trở về ngày nắng vàng
lang thang giữa mùa thay lá
cây bàng đã nẩy chồi non
nhịp thời gian còn đi mãi
Tôi trở về miền dấu ái
một dáng hình xưa mảnh mai
cho ai dài thêm nỗi nhớ
khúc tình thơ, rồi duyên nợ
Tôi trở về nơi bến bờ
con đò xưa còn chờ đợi
nhưng nước sông, giờ mãi trôi
nên phôi pha lời hứa cũ…
Đông Hà, 2020
Rồi một ngày
(Tặng cuộc tình của một ngưởi bạn)
Rồi một ngày, cuộc tình này cũng hết
sáo sang sông, là kết thúc hành
trình
em đã chọn người mình không nhung
nhớ
chưa từng yêu, chưa một lần duyên nợ
Rồi một ngày, ta chẳng nhớ gì nhau
và trở lại như ngày chưa quen biết
chưa yêu thương, chưa thân thiết
ngày đầu
bởi giờ này tình đã chết còn đâu…
?!
Rồi một ngày, dẫu thành người xa lạ
gặp trên đường chẳng dám nhận ra
nhau
sắp đối diện mà bàn chân bước vội
ngoảnh mặt đi, rồi rẽ lối người
dưng
Rồi một ngày, tất cả hóa dửng dưng
và tất cả rưng rưng về cát bụi
chẳng buồn, vui như thể đã từ lâu
mặc bể dâu, cho nhân thế xoay vần…
Đông Hà, 2018
Nguyễn Văn Trình

No comments:
Post a Comment