Jos. Nhật Quang
MÙA HOA NỞ TRÊN ĐỒNG XANH
Ở một vùng quê yên bình bên dòng
sông lặng lờ trôi, vào những buổi chiều hoàng hôn thường in bóng một đôi trai
gái ngồi bên nhau dưới gốc dừa, trò chuyện thật lâu. Họ là Hoàng Nam và Lan
Thanh – một chuyên tình đã làm thổn thức bao trái tim trong ngôi làng ấy.
Nhưng có tình yêu nào đẹp mà không qua những bão giông.
Khi biết chuyện, cha mẹ Thanh liền
phản đối. Ông Hoàng đập bàn quát:
“Con gái tôi không thể đi làm dâu
một nhà cấy lúa ăn từng bữa, nó phải lấy người nào xứng đáng hơn!”
Lan Thanh cố giải thích, nói với
cha mẹ là Hoàng Nam là người đàng hoàng, có chí, cô không cần tiền bạc, cô chỉ
cần tình yêu, nhưng trái tim cha mẹ cô đã đóng chặt bởi thành kiến của sự phân
biệt giai cấp
-
“Con à, mình nghèo, yêu người ta chỉ làm người ta khổ thêm thôi.”
Nam thật đau đớn, anh không trách
ai, chỉ thấy bất lực trước bức tường vô hình mà số phận dựng lên. Anh biết mình
chưa làm gì để chứng minh là xứng đáng với Lan Thanh. Thế là một ngày Nam đã rời
quê ra đi.
Còn Lan Thanh, dù bị cha mẹ kiểm
soát mọi liên lạc, vẫn không nguôi hy vọng. Cô vẫn âm thầm nhắn tin, điện thoại
với Nam, kể cho Nam nghe từng câu chuyện. Thanh hứa vẫn chờ, vẫn tin một ngày
hai đứa sẽ được ở bên nhau.
Thế rồi năm năm trôi qua.
Hoàng Nam giờ đã là kỹ sư xây dựng, mở được công ty nhỏ chuyên làm nhà dân dụng. Không lớn lao gì, nhưng có thể đủ để anh ngẩng đầu. Nam trở về quê hương, không phải để phô trương, mà để tìm lại một lời hứa.
Ngày gặp lại, Lan Thanh đang là cô
giáo dạy Văn của một trường cấp 2 trong xã. Vẫn dáng dấp dịu dàng như xưa,
nhưng giờ đã dày dặn, trưởng thành hơn. Họ nhìn nhau thật lâu, tuy không nói
nên lời, nhưng những giọt nước mắt của
Thanh rơi trên má Nam như một câu trả lời, minh chứng cho tất cả.
Rồi một ngày đầu Thu đẹp trời, họ đã tổ chức đám cưới, không sang trọng nhưng có đầy đủ anh em họ hàng, bà con lối xóm cùng bạn bè đến tham dự chúc mừng. Nam và Thanh thật sự hạnh phúc.
Với sự cố gắng, mơ ước từ bao lâu, họ đã xây được một ngôi nhà khang trang, với khu vườn rộng rãi. Lan Thanh trông đủ các loại hoa, còn Nam xây bức tường rào vây quanh. Họ sống giản dị mà hạnh phúc, như chính tình yêu họ gìn giữ qua bao tháng năm.
Mỗi buổi chiều, tiếng cười con trẻ
lại vang vọng bên bờ sông quê, nơi từng chứng kiến một chuyện tình tưởng chừng
dang dở, nhưng lại viên mãn bởi lòng kiên định và chân thành.

No comments:
Post a Comment