Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương
Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm
Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người
Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm
Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.
Lưu Lãng Khách
MÀU HẠ XƯA
Hè về chẳng tiếng ve ca
Phố phường mưa nắng nhạt nhòa lối xưa
Chỉ còn cánh phượng đong đưa
Trong hoài niệm thuở tình vừa ra đi
Chỉ còn ai lệ ướt mi
Áo dài gói nỗi chia ly nghẹn ngào
Chỉ còn anh những nao nao
Sân trường lạnh lẽo gọt bào lối mơ
Chỉ còn anh đứng bơ vơ
Giữa đời mưa nắng bên bờ thực hư
Chỉ còn anh những âm dư
Mắt môi tinh nghịch tàn hư xế chiều
Hạ về không tiếng ve kêu
Tình xưa mỏi lối mây bèo về đâu
Tháng ngày thấm thoát qua mau
Lòng rưng rức mãi một màu hạ xưa.
Lưu Lãng Khách
Hạ thành đô lắm âm u
Mưa rơi phố cận mây mù nẻo xa
Chiều tràn dâng nỗi nhớ nhà
Mẹ yếu song sớm cha già thềm khuya
Áo cơm gây nỗi cách chia
Hay là máu hải hồ kia mãi trào
Sôi sùng sục tận chiêm bao
Biển sâu vẫy giục non cao gọi mời
Lênh đênh ngót quá nửa đời
Để chiều mưa rụng rã rời bước chân
Ngày hè quạnh mấy vuông sân
Buồn như lớp học ghế bàn trơ vơ
Mái đầu cha mẹ bạc phơ
Tàn xiêu cõi nhớ nhạt mờ cõi mưa
Phượng hồng đôi cánh lưa thưa
Thời thư sinh ngỡ như vừa mới qua
Phương này thiếu mẹ vắng cha
Nhìn cơn mưa hạ như là lệ rơi.
Lưu Lãng Khách
luulangkhach@gmail.com

No comments:
Post a Comment