Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, May 13, 2025

DỊU DÀNG NỖI NHỚ / TRÒ CHUYỆN VỚI HOÀNG HÔN / NỤ HOA CHIỀU - Thơ Nguyễn Văn Gia

 

Nhà thơ Nguyễn Văn Gia

DỊU DÀNG NỖI NHỚ


Mần thơ

lắm khi như đặt cược

Của trời cho

thì thôi phó mặc xui - hên

Mong còn yêu được

còn viết được

Dăm bài thơ

ngọt tựa đường phèn

Có một vầng trăng mười sáu tuyệt đẹp

dưới sông sâu

Lại không dám uống say

quên cả đất trời

Nhảy ùm xuống sông

như Thi-tiên ngày trước (*)

Và thôi rồi...

trăng vàng không biết chờ không biết đợi

trăng vàng hững hờ trôi theo con nước

Rồi mốt rồi mai

ngày tháng cứ dài thêm

Rêu đã mấy độ lên xanh

trên ngõ về cố lý

Không phải người yêu - không là tri kỷ

Mà sao nhớ lạ nhớ lùng -

nỗi nhớ dịu dàng như thể gai đâm

Lẽ nào ta chỉ nhớ người

như một thói quen

Lẽ nào yêu rồi

chỉ nhớ một điều... phải cố mà quên.

______________________

(*) Thi tiên: Lý Bạch

?


TRÒ CHUYỆN VỚI HOÀNG HÔN


Đôi lúc buồn

thường trò chuyện với hoàng hôn

Với trăng sao đất trời

với giun với dế...

Thử cố hỏi cho ra cái mất cái còn

cái tụ cái tan

của tình yêu

và của mây của gió

Thì hỏi là hỏi cho vui...

chứ dư biết rằng

đất trời vốn dĩ vô ngôn

Hoa trong gương -

đã có lần lòng ai say khướt

Trăng dưới sông kia -

vẫn đẫm ướt một chữ tình

Tìm một chỗ rất riêng

để cất giữ trái tim mình

Như câu thơ buồn

còn nằm im trong trang sách

Rồi thôi...

rồi thôi

mốt mai rồi quên hết.

?


NỤ HOA CHIỀU


Chẳng biết vắng biệt bao ngày

mới đủ một lãng quên

Mây lang bạt -

ngó lên trời - đã phai mất dấu

Chút nắng chiều

không chịu nổi rả rích sợi mưa đêm

Bài thơ tình -

vì thế cũng chẳng thể viết thêm

Đất ba-zan hôm ấy

cắc cớ nở nụ hoa chiều

Ma quỷ, hồ ly...

cũng bày đặt làm thơ khi lỡ biết yêu

Huống gì anh -

chỉ được cái nghiêm trang bề ngoài -

bên trong cũng lắm khi cà chớn

Bài thơ anh viết

mang hơi thở của chàng trai mười tám

Lạ chưa - ừ thì lạ - mà chính anh

cũng không hiểu nổi tại sao

Giữa cõi trời quen

bài thơ viết rồi

lại rụt rè không dám gởi

Dẫu là một triết gia vô cùng tỉnh táo

hay một gã lái buôn sành sỏi trên đời

Một khi yêu thật rồi

đố lòng ai không khỏi rối ren

Một khi yêu thật rồi

mấy ai không thắc thỏm nhớ mong

Huống gì...

một gã làm thơ

không tuổi không tên

Huống gì...

Huống gì anh -

cái ông thầy ngày đó đã dạy em...

                                     Nguyễn Văn Gia

                                     nguyen_van_gia@yahoo.com



No comments: