Đã quên hết mà không đành quên được
Một con đường thuở áo trắng sương bay
Ta như kẻ qua sông, lòng ngoái lại
Thuyền ai neo mòn mỏi bến sông Hoài
Đã quên hết mà không đành quên được
Khu vườn xưa hoa nở những đêm rằm
Ta như kẻ say mùi hương dạ nguyệt
Có ai ngờ say suốt cuộc trăm năm
Đã ra đi, cũng đành là đi biệt
Tưởng tiếc chi mong một buổi quay về
Đời chẳng giang hồ mà lòng như lữ khách
Cứ ngỡ là đã mất một trời quê
Lê Văn Trung
Tháng 3.2025
No comments:
Post a Comment