Tác giả Quách Như Nguyệt |
Truyện ngắn và thơ
Một Chuyện Tình Lãng Đãng
(Kỳ 1)
Tôi gặp Tuấn (không là tên thật) trong một buổi tiệc thân mật nhỏ do anh khoảng đãi. Mặc dù chưa từng quen biết Tuấn nhưng tôi đi theo một người quen -bạn của Tuấn- đến dự buổi tiệc này. Không hiểu tại sao tôi có cảm tình với anh ngay. Tuấn cao ráo, lịch lãm, ăn mặc sành điệu, từ anh toát ra một phong thái hào sảng, tự tin, đôi mắt sáng quắt tỏa ra vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Tuấn nói chuyện nhã nhặn với giọng nói ấm áp có âm hưởng miền Trung. Tôi đoán Tuấn độ khoảng 30 tuổi, còn khá trẻ để là một chủ nhân của một cơ sở thương mại tương đối thành công ở Quận Cam, miền nam tiểu bang California.
Tôi
được bạn tôi giới thiệu với Tuấn, cho biết tôi là
Loan Officer, công việc của tôi là người trung gian lo giấy
tờ giúp khách hàng mượn tiền nhà băng mua nhà, mua cơ
sở thương mại, mượn tiền để phát triển business
(real estate loan, business, commercial loan)
Sau buổi tiệc,
lúc chia tay; Tuấn bảo anh đang định làm thủ tục vay
tiền ngân hàng để mua một khu thương mại lớn và ngỏ
ý muốn nhờ tôi. Nghe anh nói, tôi mừng lắm; vì nếu
được “mối bở” này, tôi sẽ kiếm được tiền huê
hồng rất lớn. Tôi hớn hở trao business card cho anh:
“N
mong anh sẽ gọi, anh gọi cho N càng sớm càng tốt!
Anh Tuấn gặp đúng người rồi đó. N là “top sales
producer” đó nha, chưa bao giờ N bị “failed” một cái
loan nào cả”.
Cả hai cùng cười vui vẻ.
Đúng như sự mong đợi của tôi, hôm sau Tuấn mời
tôi đi ăn trưa. Ăn trưa với khách hàng là một phần bắt
buộc phải có trong công việc tôi làm. Tôi vẫn
thường phải mời mấy ông làm nghề địa ốc (realtors),
khách hàng (clients) hoặc những người giới thiệu khách
cho mình đi ăn. Trong buổi ăn trưa đầu
tiên với
Tuấn, anh "phỏng vấn" tôi rất kỹ, thăm dò xem
tôi có đủ khả năng để hoàn tất một dịch vụ quan
trọng, có đủ kinh nghiệm để giúp anh không?
Sau
khi nói chuyện xong về phần “business”, chúng tôi nói
qua chuyện ngoài đời. Bình thường trong những buổi ăn
trưa với khách hàng, tôi ngồi nghe nhiều hơn nói, nhưng
với Tuấn, anh ân cần hỏi han tôi, có vẻ như muốn nghe
tôi nói nhiều hơn. Anh cho tôi cái cảm giác thoải
mái, tự nhiên, thân mật vừa đủ. Tôi nói chuyện líu
lo nhiều hơn mọi khi. Tuấn lắng nghe tôi nói chuyện, có
vẻ “enjoy” lắm. Lúc chia tay ra về, giọng anh trầm
ấm:
"Tuy N mới làm Loan Officer không bao lâu
nhưng anh thấy N có khả năng, có trình độ đại học
khác với vài người làm ‘loan’ khác, lại biết khai
thuế; anh tin tưởng N. Cho anh vài ngày suy nghĩ và tìm đủ
giấy tờ nhé. Anh sẽ nói chuyện với my realtor và người
ấy sẽ gọi cho N”.
“Biết rằng mới gặp N lần
thứ hai thôi nhưng anh có cảm tưởng như đã quen N tự
lâu rồi!”
Khi nghe anh nói như thế, tôi biết chắc
mình sẽ được ông khách hàng này giao cho nhiệm vụ mượn
tiền giùm nên vui vẻ chào anh ra về, cảm thấy mình thật
may mắn vì gặp được người khách hàng mới, khá giả,
có vẻ hiểu biết và dễ chịu. Thấy yêu đời quá,
tôi hát nho nhỏ vài câu trên đường lái xe về lại
văn
phòng.
Kể từ hôm đó, dù bận rộn cách mấy,
chúng tôi vẫn cố dành thì giờ đi ăn trưa với nhau để
bàn về diễn tiến công việc, lấy thêm giấy tờ anh cần
đưa thêm cho tôi ..v.v.. Chính ra, tôi chẳng cần phải
gặp anh, anh có thể để giấy tờ ở công ty anh, tôi đến
lấy hoặc anh nhờ nhân viên mang đến văn phòng cho tôi,
hoặc chúng tôi chỉ cần nói chuyện với nhau trên phone
là được rồi, nhưng anh cứ hay phone mời tôi đi ăn
trưa. Khi nào rảnh rỗi, nếu có thể đi được, tôi nhận
lời đi ăn trưa với Tuấn ngay. Những lần như thế,
mặc tình tôi nằng nặc đòi trả tiền cho các buổi ăn
(như tôi vẫn thường làm với các thân chủ khác), Tuấn
nhất định không bao giờ để cho tôi trả! Tuấn chủ
trương không bao giờ nên để cho phụ nữ phải trả
tiền, cho dù buổi ăn là một giao dịch thương mãi. Tôi
nói với Tuấn là tôi có thể trừ chi phí buổi ăn khi
khai thuế.
“Thì anh cũng được khấu trừ
vào thuế hàng năm vậy. Ai mà để cho phụ nữ trả tiền
bao giờ, nhất là người đó lại là Nguyệt. Anh
thấy anh may mắn lắm N à. Được có N đi ăn trưa chung,
anh không phải ngồi ăn một mình. Không có N, anh sẽ lười
ra ngoài, nhiều khi phải order cho người ta mang đến hoặc
nhờ nhân viên mua thức ăn về ăn tại văn phòng. Cảm
ơn Nguyệt đã nhận lời mời đi ăn trưa với anh”
Một
hôm, Tuấn gọi điện thoại cho biết có chuyện bất ngờ
phải hủy bỏ buổi hẹn ăn trưa, Tuấn ngỏ ý mời tôi
đi ăn tối. Từ ngày làm việc trong cái ngành nhiêu
khê, rất căng thẳng này; tôi vẫn giữ lập trường
không bao giờ đi ăn tối với bất cứ một khách hàng
nào! Dù sao tôi cũng là người đã có gia đình, tôi
không muốn bị người ta hiểu lầm, bị mang tiếng oan
khi đi ăn tối với người khác phái. Trong ngành này,
tôi giữ thể diện của mình kỹ lắm, chẳng có gì hết
mà để cho thiên hạ đồn đãi bậy bạ, không nên một
chút nào, chả thông minh một tí nào! Nhưng, không
hiểu sao, ...khi Tuấn mời, tôi lại cảm thấy rất tin
tưởng, rất an tâm và tôi nhận lời ngay, không một chút
ngần ngừ, câu nệ. Sau đó, rất tự nhiên việc đi
ăn tối lại trở thành một cái lệ với chúng tôi.
Anh và tôi đều đa đoan, trăm công nghìn việc nên nếu
có giờ rảnh mà đi ăn được với nhau quả là một ân
sủng trời ban. Chúng tôi có dịp để thư giãn, nghỉ
ngơi sau một ngày chiến đấu, toan tính, nhức đầu!
Không lâu sau, tôi hoàn tất dịch vụ vay tiền cho
Tuấn. Đúng lý ra chúng tôi chẳng còn lý do gì để gặp
nhau , nhưng… cũng vì cái chữ nhưng rất oái ăm này mà
sinh ra nông nỗi!!!! Rất tự nhiên, chúng tôi vẫn cứ
tiếp tục…., không những thế mà còn gặp nhau rất đều
đặn nữa là đằng khác! Mỗi tuần ít nhất là một
hai lần, thỉnh thoảng có khi tới ba bốn lần, chúng tôi
đã gặp nhau. Tuấn và tôi chỉ đi ăn với nhau thôi,
không đi xem phim, xem kịch, broadway, coi show hay đi nghe
concert, chẳng làm gì khác cả.
(Còn tiếp.)
Quách Như nguyệt
No comments:
Post a Comment