VỚI ĐÓA SEN KHÔPhác họa buổi sớm bằng vài giọng chimChút nắng đậu về bên hiênChỏng chơ hồ nước cạnDưới lớp bùn đen kiaCuộc oằn mình trở dạ của hạt sen khôNhững bước điNhững chặng đường không dừng lạiTa cố buộc mình đứng ngoài cuộc buồn thương giận ghétAi cùng ai đang diễn một vở tuồng?Trên mái thời gian tiếng chim vừa đập cánhGió rụng trên cành trơ trọi láNhững sao mai đánh thức hồi chuôngNgười kịp quay về từng nhịp hơi chánh niệmTrôi tuột tiếng gà khuyaTrăng hóa thạch trên nền trời đen câm lặngĐóa sen già trút tàn y cánh mỏngBan mai diệp lục trên tầng lá non...PHÍA NÚINhững buổi chiều đứng tựa hoàng hônNgọn gió mềm lặng thinh ủ rũGiật mình sau lưng hoa sứ rụngSao không thấy nữa rồi núi quê mẹ phía xa xa...Hỏi những đám mây thênh thang trôi về đâuChú sẻ nâu trầm ngâm trong chiếc lồng đóng khung vòm trời chật chộiChút gió mơn man vỗ vềSao nguôi nỗi thèm bầu trời xanh day dứtRồi sẽ tàn cơn vọng tưởngĐốm mắt chiều le lóiGió đi đâu biền biệt không lờiNíu vào đâu chênh vênh nỗi nhớTự nhủ mình đừng yếu đuốiThầm nhắc lòng có kịp buồn không ?Mường tượng buổi trở về theo đám mây quaNgồi thật im bên bãi bờ đầy nắngBuổi chiều quê hương chìm trong bóng mắtNúi xa xaPhơ phất rặng lau già...NGÀY LÊN...Thôi đừng mộng mị ta ơi !Giấc mơ con thuyền rời bếnXanh xao giọt nắng u trầmNhư thể bình minh kịp đếnNgửa tay lời kinh rơi nốtNgày lên gió nắng mười phươngNgười nhấp ngụm trà năm trướcNghe như còn thoảng dư hươngChạnh lòng về đâu sương biếcTiếng chim đứt quãng từ trờiNgửa mặt mà chi lá nõnVỡ òa triệu giọt sương rơiThắp trong tim người giọt sángNgày lên tàn giấc mơ trăngVề thôi làm bầy trẻ nhỏTiếng cười lảnh lót vang sân...PHỐ NHƯ HÒ HẸN THU VỀCon đường đêm qua lá ướtHình như gió khóc điều gìVà cơn mưa hồng đã rụngLẽ nào mùa hạ toan đi ?Bát ngát tiếng chim buổi sớmDùng dằng nắng hạ đa mangMùa thu đến đâu rồi nhỉ ?Sao đã nôn nao lá vàngDay dứt thềm mưa ngâu rắcChạm vào miền nhớ xanh rêuBông hoa ơ thờ cánh mỏngKhơi lên nhung nhớ bao chiềuHút mắt xa rồi hạ cũNgỡ còn thảng thốt lời veNắng khẽ nhuộm vàng áo cúcPhố như hò hẹn thu vềKhắc khoải chút hương mùa cũĐể quên một vạt mây chiềuTình thu gửi vào lối gióRáng chiều đỏ lựng màu yêu...ĐÓA HOA HIẾU HẠNHCho con giọt máu hình ngườiTrọng ân cha mẹ biển trời công laoSinh thành cúc dục cù laoTay nâng tay bế ngọt ngào sữa thơmNuôi con chẳng quản sớm hômChắt chiu mưa nắng cơm thơm ngọt lànhThanh xuân nào tiếc tóc xanhTháng năm vội vã trôi nhanh phận đờiCho con rạng rỡ nụ cườiHồn nhiên chân sáo mùa vui tuổi hồngTình cha mây trắng mênh môngLòng mẹ ăm ắp muôn dòng đại dươngCho con tất cả tình thươngMẹ cha là cả quê hương suối nguồnCon dầu bao tuổi vẫn tuồngNhư là trẻ nít mẹ thường rầy laDẫu là gánh mẹ cõng chaVu Lan dâng đóa hiếu hoa tỏ bàyChi bằng nhân nghĩa thẳng ngayHương sen đức hạnh thanh bai đáp đền...Tịnh Bình(Tây Ninh)
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, August 27, 2024
VỚI ĐÓA SEN KHÔ, PHÍA NÚI, NGÀY LÊN, PHỐ NHƯ HÒ HẸN THU VỀ, ĐÓA HOA HIẾU HẠNH – Thơ Tịnh Bình
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment