Chiều thị thành rộn rã
Về đâu bầy chim xa
Người và xe hối hả
Phía trời quê nhạt nhòa
Hàng dừa xanh trước ngõ
Giàn bí bầu đương hoa
Chuối vườn sau trĩu quả
Bếp quê nỗi nhớ nhà
Chiều thị thành nghèn nghẹn
Da diết khói đồng xa
Phố muôn màu lấp lánh
Khuất trăng sao quê nhà
Đêm trở mình nghe phố
Tiếng chổi khua xạc xào
Ngỡ như bàn tay mẹ
Quét lá ngoài hiên sau
Vọng trời quê đêm phố
Giấc mơ nghiêng chòng chành
Lòng ta neo phía ấy
Tạ lỗi nhé thị thành...
NGÀY KHÔNG ĐƠN ĐỘC
Chào tôi bằng lời ban mai trong vắt
Tiếng hót trong vòm lá khép hờ
Bầy sẻ tinh nghịch vờ giấu mặt
Mùa thu xòe nở những li ti hoa vàng
Đâu đó mùi hương ổi chín
Tôi đếm những thanh sạch đang ùa vào lồng ngực
Đám mây trời đang chầm chậm mỉm cười
Đôi khi niềm hạnh phúc thật giản đơn
Khi lặng ngắm từ xa dáng mẹ ngồi cùng cha tỉ tê câu chuyện buổi sáng
Trong gian bếp chật chội thơm lừng vị cà phê
Tôi vờ làm chú mèo lười ngái ngủ
Trộm nghe những câu chuyện không đầu không cuối
Trong khu vườn của riêng mình
Gạt bỏ những giấc mơ trời trăng
Này hỡi bầy cổ tích một thời lung linh huyễn ảo
Tôi biết mình đang chạm tay vào một điều có thật
Ngân dài những hồi chuông...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment