Ngay cùng trong Tiểu Bang mà nhiều nơi nóng khiếp, nhiều nơi lạnh liên tiếp, nhiều nơi thấy mát rồi!
Tại nó lớn quá thôi? Hay tại trời chia rẽ? Bỏ đây đi: lớp trẻ! Chuyển tới đây: lớp già!
Trẻ, già, có cách xa, tuổi và điều suy nghĩ. Người làm sao trời thế...cho bõ ghét trần gian!
Bạn San Diego than: "Anh ơi, đây nóng quá!". Tôi nói như vuốt má: "Hồng đi cho mưa về!".
Đúng là chuyện bạn bè...Chuyện nhớ quê bớt bớt. Nhiều người nhìn cỏ lợt thở dài như Nguyễn Du:
"Quê người cỏ lợt màu sương, đường đi thêm một bước đường một đau!". Không ai biết làm sao nâng chiều tà bóng xế!
Bà Mẹ cho em bé ngậm vú trong parking, tôi dừng xe giật mình: May mà trời hết lạnh.
Em bé mắt lóng lánh, mùi sữa bay thật thơm.
Bà Mẹ cúi xuống hôn tóc con, tình quá đỗi!
Tôi nhớ thương quá Ngoại hương cau choàng bước chân...Quê mình nồng nàn Xuân, bốn chín năm ai biết?
Trần Vấn Lệ
No comments:
Post a Comment