Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 6, 2024

CÓ MỘT BUỔI CHIỀU TRÊN ĐỒI - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 


Có một buổi chiều bên đồi


Chiều rung rinh trên bãi cỏ đuôi chồn

Khao khát nắng, tháng mười đi đủng đỉnh

Em, tròn lẳn những đường cong giới tính

Mướt rượt lặng thầm, một đóa yêu ngôn

                         *

Đổ xuống ven đồi, vạt nắng trôi nghiêng

Hoa mắc cở như ngượng ngùng xếp lá

Nghe thốc xối trong từng cơn gió lạ

Cháy bùng lên, òa vỡ nỗi ưu phiền

                         *

Duỗi ngón chân dài thầm lặng đắn đo

Rối hoa cỏ dưới lưng trần thấm đẫm

Chợt bóng nắng trở chiều chầm chậm

Ngắt ngứ trôi xuôi, quăn quíu hẹn hò

                        *

Rung trong không gian, hạnh phúc muộn màng

Quên đắm đuối, mái tóc dài buông thả

Dang tay với, bờ xanh non cỏ lạ

Sao cứ mơ hồ một nỗi bất an

                         *

Người thiếu phụ đã bao năm đợi chờ

Một mùa yêu để tận cùng dâng hiến

Trang sách mới, đậm chất đời quê kiểng

Với nỗi khát khao, hãy cứ dại khờ …


Nếu em trở lại


Rất có thể là em trở lại

Bên bờ sông mộng, của ngày xa

Dòng sông cũ, một thời con gái

Nét kiêu sa bẫng quyện mượt mà

                  *

Đã biết không còn như xưa nữa

Người đã đi, cảnh cũng đổi thay

Sao cứ đứng loay hoay lần lựa

Ngong ngóng trông, đâu đó cầu may

                  *

Dòng sông cạn thì không có sóng

Nước trong xanh, biêng biếc một màu

Mặc gió cuộn tròn xoay lồng lộng

Lững lờ trôi, không chút chênh chao

                  *

Còn nguyên đó, tháng ngày nuối tiếc

Mà chúng ta đã lãng quên rồi

Lời hẹn cũ đâu là vĩnh quyết

Cho dòng đời cứ mãi miết trôi

                  *

Rất có thể là em trở lại

Dẫu muộn màng của tuổi năm mươi

Bờ cỏ rối, nắng tràn mê mãi

Chiều cong vênh, một thuở yêu người ...



Tự dưng đi ngang nhà em


Bao năm lê dép bên đường

Mà không nắm được làn hương cuối ngày

Biết là nghĩa trả tình vay

Sao còn cay đắng mỉa mai làm gì?

Rồi nước mắt tự khô đi

Chợt nghe ráo hoảnh, hồ nghi tiếng cười



Ớt


Có người đã viết “nó đánh lừa cái lưỡi”…

Trong những tháng năm, một ký ức muộn mằn


đã định hình thành thói quen, khó bỏ

như một nỗi buồn, nguyên phát vô căn

sao trong bữa tiệc này gặp vị cay, em lại cứ cằn nhằn…




Có một chiều nắng chảy châng lâng


Qua đồi vắng bóng em đi lầm lũi

Đường cao tốc còn giăng giăng cát bụi


Quang gánh đường xa, em đứng phân vân

Băng qua con lộ mới 

Bên chiếc cầu vượt vươn cao, một khát vọng xanh ngần



Dưới tán cây xanh, có một chú chim sâu


Hình như lẻ bạn, hót khan trong chiều xuống  

Làm cô thiếu nữ giật mình trong giấc muộn


Đôi mắt nhỏ trong veo, váng vất nét trầm nâu

Tiếng lích chích loang dài theo sợi nắng

Đổ xuống hiên thưa, rơi từng giọt cưỡng cầu…


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

 thanhhungmtbb@yahoo.com.vn


No comments: