Nhà thơ Bành Phi Lân |
Ngày qua đi
Ngày qua đi là ngày không còn nữa
Bận lòng chi chuyện cũ chảy qua cầu
Ta vẫn nợ trần gian nhiều lắm đỗi
Lời hơn thua đau đáu suốt canh thâu
Đời ngắn lắm như một làn sương mỏng
Mặt trời lên sương tan tự bao giờ
Đường gập ghềnh hay muôn ngàn hoa lá
Buồn vui nào cũng một thoáng qua mau
Mây vẫn bay về phương trời vô định
Có hay chăng mây tụ đã lâu rồi
Ngọn gió nào đưa mây về với biển
Giọt nước trong duyên mầu nhiệm vô cùng
Sống ngày nay ai biết được ngày mai
Vinh với nhục, hạnh phúc và đau khổ
Bao trăn trở của kiếp người lữ thứ
Kẻ tha hương đâu có hẹn ngày về
Đã bao người mang vết thương nhức nhối
Thân và tâm còn trĩu nặng âu lo
Đời đa sự nâng chẻn trà đưa tiễn
Mỗi một ngày tươi mới suối nguồn trong.
Bảnh Phi Lân
Bà Rịa - Vũng Tàu, 25/12/23.
No comments:
Post a Comment