Nhà thơ Tịnh Bình
SÂN NGOÀI...Gió lay hoa sứ giật mìnhSân ngoài rơi xuống lời kinh nhiệm mầu*Trăng treo cổ tự mái đầuSân ngoài thoáng bóng áo nâu nhẹ nhàng*Ao thu sen nở sen tànSân ngoài sót chút mơ màng nhụy hương*Cõi hồn buồn giận ghét thươngSân ngoài mắt lá đẫm sương khi nào*Chợ đời mặc cả trần laoSân ngoài chú tiểu làu làu chân kinh*Loay hoay trong cõi tử sinhSân ngoài viên sỏi im thinh nụ cười*Gió lay hoa sứ cứ rơiSân ngoài bóng nguyệt tỏa ngời tự thân...TỊNH BÌNH(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment