Tác giả Bành Phi Lân |
Noël về
Noël về chuông giáo đường thánh thót
Đêm tàn đông gió lạnh buốt từng cơn
Nhìn lên cao mây buồn giăng ủ rũ
Đường hoang vu chưa ấm cõi nhân gian
Người với ta cách xa từ vô cực
Ta với người hai thế giới mênh mông
Tình tha nhân là danh từ giễu cợt
Mấy ngàn năm máu lệ vẫn chưa nguôi
Betlehem còn đó một con Người
Vai gánh vác bao nỗi đau trẩn thế
Sóng sau đã dập dồn hơn sóng trước
Nỗi tham tàn quên hết mọi lời răn
Con đứng lặng giữa khuya nhìn Thiên Chúa
Đấng Hài đổng trong hang đá uy nghi
“Lạy Chúa con là người ngoại đạo”
Đêm nay về thắp sáng một vì sao!
Bành Phi Lân, đêm 24/12/23.
Về họp lớp
Sáu mươi năm trước chung trường lớp
Ta lạc mất nhau choán nửa đời
Vè đây điểm lại còn năm đứa
Ngậm ngùi tay nắm lấy bàn tay
Thầy cô giáo cũ nay càng vắng
Lần lượt ra đi bỏ học trò
Bạn bè bao đứa rời nhân thế
Đứa làm liệt sĩ, đứa đồng hoang
Đứa đếm ngày qua nơi xứ lạ
Kẻ còn nhức nhối, vết thương đau. .
Chiến tranh ùa về bao tang tóc
Tuổi học trò đâu có ngày xanh
Quận lỵ đìu hiu chìm khói lửa
Chạy dài, bom đạn đuổi sau lưng
Phận đời mỗi đứa, ôi! đành chịu
Giấc mộng ngày xưa gãy cánh rồi
Quạnh quẽ đêm trường thao thúc mãi
Ngày ngày chạy bữa đói vàng da
Quê nhà xa lắm chân trời thẳm
Gửi gió, theo mây tận cuối ngàn
Biết đến bao giờ xuôi trở lại
Tương lai mù mịt bóng thuyền trôi
Lâu rồi ta làm dân phiêu bạt
Mơ một ngày kia sẽ trở về
Bạn bè gom tụ, thèm cơn khát
Xưng lại mày tao đã cái mồm
Tất cả bọn mình từng đống tuổi
Ngồi lại bên nhau kể chuyện đời
Có đứa mắt mờ, tai đã lãng
Nói đi, nói lại bấy nhiêu điều
Lớp cũ ngày xưa đông mấy chục
Giờ còn vỏn vẹn chỉ bàn tay
Năm đứa gặp nhau, người mỗi cảnh
Biết nói chi hơn buổi xế chiều
“Cám ơn đời cho ta có mặt”
Nhắc chuyện ngày xưa: Ấm lòng thay!
Bành Phi Lân
(Nhân dịp tham dự họp mặt cựu học sinh trường Trung, Tiểu học Cam Lộ, Tỉnh QuảngTrị tại Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận ngày 20/11/23. Lớp vào Đệ Thất - Đệ Tứ, nk 1962-1966. tham dự chỉ có 5 người: Kim Anh, Thanh Mỹ, Hoàng Phụng, Nguyễn Thắng và Bành Phi Lân.)
Thành phố bên sông Hàn
Đã lâu rồi không về thăm Đà Nẵng
Gió sông Hàn lồng lộng tóc ai bay
Đường Quang Trung nắng sớm, mưa đầy
Tà áo lụa níu chân ai trước ngõ
Biển Thanh Bình nắng chiều rực rỡ
Bờ cát dài phẳng lặng đón chân son
Bao lớp sóng thời gian đâu xoá nỗi
Vẫn còn in ngày tháng của mùa xuân
Cầu De Lattre nối liền hai bờ thương nhớ
Hỏi còn ai chờ đợi bóng người qua
Ngũ hành sơn còn đó bước thấp cao
Ngỡ một ngày biến thành Lưu Nguyễn
Nhà thờ Tam Toà sáng chiều đi lễ
Đâu phải con chiên lòng cũng nguyện cầu
Đức Mẹ Maria luôn hằng thương xót
Những thiên thần đôi mắt đẹp trần gian
Cầu Nam Ô sóng nước bập bềnh
Làn khói toả Hải Vân quan sừng sững
Mây lững thững trôi về ngã Bắc
Nắng bên ni nhớ bên nớ mưa dầm
Đường về phố Hội dập dờn hương lúa
Gió đưa ta về hoa cỏ đong đưa
Dòng sông Hoài êm đềm mấy thuở
Lặng chiếu nhà xưa phố đã lên đèn
Chợ Cồn đông vui rộn ràng câu nói
Tiếng được tiếng mất nghe cũng bùi tai
Đường Ông Ích Khiêm mới đi thấy lạ
Bạn bè mấy đứa đi lại rong chơi
Đà Nẵng bây giờ phố đã lên non
Những con đường xưa trở thành nhỏ bé
Ước chi một ngày đi con đường cũ
Ta lại cùng nhau kể chuyện xuân thì!
Bành Phi Lân
Bà Rịa VT, mồng Năm Tết Nhâm Dần, 05/02/22..
No comments:
Post a Comment