Nhà thơ Trương Công Hải |
MẸ TÔI
NGỦ GIẤC MIÊN TRƯỜNG
(Nhân ngày giỗ mẹ)
Tuổi vàng thu, đời lá rụng về đâu
Linh hồn ngủ giấc say vào Thiên Cổ
Con gởi trọn nhớ thương vào nấm mộ
Lời tâm kinh cầu Mẹ tới Thiên Đường.
Chúng con vui nhìn di ảnh mẹ cười
Dầu no đủ đầy vơi theo năm tháng
Dầu lênh đênh ngay từ thuở xa Người
Lòng vẫn cứ rộn ràng hồn xưa cũ.
Ngoài song thưa mưa lạnh gió bốn bề
Đèn hương sẵn giờ anh linh sắp tới
Liệu Người ơi, còn nhớ nổi đường về!
Trời vào đông chiều rơi buồn man mác.
Phận chúng con
Sương nắng dở khóc cười
Nên chỉ ước, được sa vào lòng Mẹ
Được Người ôm mà khóc vạ số trời
Nấc tiếng thật to
Cho thỏa một cuộc người
Và hét toang lên
Cho đáng một trận đời.
Rồi Mẹ sẽ đưa bàn tay hiền dịu
Vuốt ve đầu và nhỏ nhẹ: nín thôi!
Hết khóc rồi con sẽ có nụ cười
Đời là thế, cứ mà: hoài nũng nịu!
Vĩnh biệt gian nan từ khi ăn cháo lú
Quên trần ai Người qua khỏi Nại Hà
Nơi bốn mùa xanh cây lá cỏ hoa
Chốn Vô Ưu hay là cõi Ta Bà
Ở nơi đó, không gian màu ngọc bích.
Mộng bình thường, ru con lời mẹ hát
Phật Trời ru, Mẹ mộng giấc miên trường
Và cứ thế Người ơi đừng quay lại
Kiếp nhân sinh sao quá đỗi vô thường.
Chín Chữ cưu mang đời nặng nhẹ
Bốn lạy nầy đâu thấm nghĩa Cù Lao
Phút trầm mặc lòng ngậm ngùi thương nhớ
Nén hương tàn
Mưa tạnh tự lúc nào!
Con của Mẹ,
TRƯƠNG CÔNG HẢI
Và em TRƯƠNG THU HÀ
Đà nẵng, mùa đông tháng 12/2023.
\
No comments:
Post a Comment