Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Rú cát Hải Lăng (*)
Nguyễn Văn Trình
Chiều về rú cát Hải Lăng
chập chùng đồi cát rú cây um tùm
cuối trời tít tắp chân mây
cát như bất tận, dịu dàng bước chân
bần thần rú cát ven đường
thoảng hương hoa dại trên đồi cát bay
dấu chân bước vội cuối ngày
gió về lấp cả núi đồi hoang vu
khúc ru miền cát một thời
nơi vùng ẩn nấp, cho người đấu tranh
để dành độc lập nên ngày hôm nay
cát bay dấu tích còn lưu
ưu tư đứng lặng, giữa cơn gió chiều…
Chiều về rú cát Hải Lăng
gió như thịnh nộ cát xây nên đồi
bồi hồi đứng ngắm xương rồng
trông hoa khoe sắc lung linh đất trời
điểm tô vùng cát, một thời cằn khô
nhấp nhô hạt cát nhỏ nhoi
nhưng mà cứng rắn, dễ đâu coi thường
chẳng vương bụi bẩn trắng tinh
chẳng bao giờ chịu lẫn mình vào ai…
Chiều về rú cát Hải Lăng
mịn màng đồi cát, dáng cây ngập ngừng
lưng chừng bóng ngã chân đồi
xa xôi thấp thoáng, một vùng cỏ may
hoa may níu bước chân trần
vấn vương chút cát, đi về nhớ thương
câu thơ viết vội, lời thề uyên ương
người đi lưu luyến xương rồng
dấu chân trên cát, mong đừng vội tan
lòng ai trang trải cát vàng
trái tim lỗi nhịp, bàng hoàng cát bay…
NVT
(*) Rú: Tiếng Hải Lăng Quảng Trị là rừng. Rú cát là rừng cây trên cát.
No comments:
Post a Comment