Nhà thơ Hải Thụy |
LÒNG BỖNG AN NHIÊN
Vầng trăng nửa đắm đáy hồ
Nửa như thuyền mộng lững lờ giữa mây
Một mình cốc rượu vơi - đầy
Ngược miền ký ức nghe ray rứt lòng
Tiết lạnh như sắp cuối đông
Phương nao có ấm trong vòng tay yêu
Cao Nguyên bóng lẻ đăm chiêu
Lưng đồi khuya vẳng cuốc kêu lạc đàn
Rượu giúp ta dỗ giấc vàng
Vơi quên đi những dối gian - thói đời
Sớm mai trước ánh mặt trời
Bỗng dưng thấy lạ trong người khác xưa
Rừng cây nỏn búp giao mùa
Không gian quang đãng sau mưa trong lành
Hy vọng ngỡ đã... hết xanh
Hạnh phúc đâu chỉ riêng dành một ai
Qua bao nhiêu trận nạn - tai
Vết thương... liền sẹo nguôi ngoai nỗi niềm
Tháng năm dần phủ muộn phiền
Bỗng tâm trổ đoá - an nhiên nhiệm mầu!
HẢI THỤY
<haithuydnb@gmail.com>
No comments:
Post a Comment