Hoàng hôn bên triền sông Lũy
Biêt là em không trở lại
Bên bờ sông Lũy hiền hòa
Để ánh sao trời vương vãi
Thanh Long trắng ngợp sắc hoa
*
Dòng sông mềm như dãi lụa
Lững lờ, con nước về đâu?
Ngập ngời bóng đêm vây bủa
Dòng trôi bàng bạc cơ cầu
*
Biết là em không trở lại
Sao ngồi suy nghĩ vẫn vơ
Cơn gió nghịch mùa thổi mãi
Còn nguyên ký ức hoen mờ
*
Quê xưa mùa đi lặng lẽ
Hồn nhiên nồng ấm tay cầm
Khách lạ trao lời dịu nhẹ
Chợt mềm nỗi nhớ xa xăm
*
Triền sông mướt màu hoa cỏ
Hai con chiền chiện đôi co
Khoảng không tứ bề lộng gió
Người ơi! Trôi mất hẹn hò
Chiều trong quán cà phê
Ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẩn em đeo
Hồi nào còn trên tay, ngón giữa
Giờ đây trên ngón tay đoan hứa
Cong cong buông, gõ nhịp ngoằn ngoèo
*
Đôi mắt buồn, bắt dấu lần theo
Chiếc nhẫn sáng long lanh hắt nắng
Lấp lánh trên tay em vừa vặn
Không biết người trao tặng ở đâu?
*
Giọt cà phê, chầm chậm loang màu
Ly trà nóng trong tay bổi hổi
Đoạn Sérénade, cao trào thốc xối
Tiếng đàn Violon van vỉ bất an
*
Ngồi một mình, trầm tư dịu dàng
Ly trà nguội, không buồn châm lại
Bất chợt gió xuân thì trễ nải
Bung xòa mái tóc xõa dềnh dang
*
Không lẽ mình lo chuyện sang đàng
Vẩn vơ ngắm dáng em ngồi đợi
Rất có thể là ai không tới
Loay hoay chiều, trong nỗi đa mang…
Bên đèo Đại Ninh
Ngang lưng đèo, trống hoắc huơ
Chói chang nắng chảy bên bờ lau thưa
Còn không xóm cũ người xưa
Ngẩn ngơ quanh quẩn đoán bừa đâu đây
Bóng chiều sắp cạn chân ngày
Mà anh là khách vãng lai qua đèo …
Năm tháng chìm trôi theo dĩ vãng mờ xa
Lời yêu cũ, xếp gọn gàng trong ngăn ký ức
Lớp lớp chồng lên, từng dấu kỷ hà
Bụi thời gian như đóng váng cũ nhàu
Bất chợt chiều nay, trên đường xa xứ
Đăm đắm, tình cờ ta lại gặp nhau…
Giữa chật vật lo toan, bao chuyện đời thường
Thấy lằn ranh giữa hoang phí – tiết kiệm – thói quen bủn xỉn
Cứ nhạt nhoà dở dở ương ương
Lẫn lộn, biện minh rồi ra sức tán dương
Đậm nhạt sắc màu, nhỏ to nỗi niềm thầm kín
Ráng phân định rõ ràng, sống theo đúng thiên lương
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment