PHIÊN KHÚC TÌNH YÊU
(Không ai giải phẫu được tình yêu nhưng có thể bóc mẻ nó, bài thơ không dành cho những cuộc tình toàn hảo.)
Vướng chút nợ duyên tự kiếp nào
Hai người cùng chung nỗi khát khao
Và cùng thích nhảy hoà một điệu
Sớm muộn gì rồi họ cũng yêu nhau
Lời yêu chan chứa,đầy trong mắt
Nhớ nhung về ngự giữa chiêm bao
Lấy nụ hôn đầu làm kỷ vật
Đôi môi mềm mại,mặn nồng trao
Em có biết,
Tình yêu là trò chơi cút bắt
Trốn lẫn vào nhau,nằm giữa trái tim
Làm bộ ngu ngơ,vờ như không thấy
Để cứ vòng quanh, mải miết tìm
Nên khi gọi nhau, là người yêu dấu
Có nghĩa cùng nhau dấu để yêu!
Mặt trước tình yêu là bức tranh toàn mỹ
Chung duyên rồi,dễ thấy được mặt sau
Trong tính cách có những điều không hợp
Liệu có buồn khi chịu đựng đời nhau ?
Em có biết,
Đính hôn, có khi là thỏa thuận đổi trao
Nếu hai trái tim có hình trái bom nguyên tử
Thì ngòi bên nào phần bên nấy giữ
Để lỡ có khi, còn phải dọa hù nhau
Hôn nhân là phần thưởng của tình yêu
Đội chiếc vòng Kim Cô đẹp hơn vương miện
Hạnh phúc cho những ai chưa từng bị niệm
Khỏi phải ôm đầu nhảy điệu tango !
Này em,
Dầu hạnh phúc có đầy vơi từng lúc
Hãy cố dìu nhau đến tận cuối trời
Khi ngọn gió giao mùa sớm mai se lạnh
Hãy nép vào nhau chia hơi ấm bạn đời!
Tình đã già, ngồi nhớ cụ Phan Khôi
" Liếc đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi " (*)
____________
(*) trong bài Tình Già của Phan Khôi.
Trương Công Hải, 3/2023.
No comments:
Post a Comment